đen to, dù khéo léo đến đâu cũng khó che giấu được nó. Chỉ sau khi phần
trình diễn kết thúc, Bailey mới dần nhận thấy rằng căn cứ vào vòng tròn ghế
khán giả, hình dạng và sự gần gũi của không gian, không thể có chỗ cho
gương phản chiếu hay những trò bịp của ánh sáng. Tất cả đều sống động và
hiện hữu. Thậm chí ảo thuật gia còn biến cái đồng hồ bỏ túi của một khán
giả từ kim loại thành cát, rồi trở lại là kim loại. Có lúc tất cả các ghế đều lơ
lửng rời khỏi mặt đất, dù chuyển động khi ấy từ từ và an toàn nhưng ngón
chân Bailey đã hầu như không chạm sàn và cậu đã căng thẳng giữ chặt thành
ghế.
Đến cuối màn trình diễn, ảo thuật gia quay một vòng cúi chào khán giả,
cảm ơn tất cả trong tiếng vỗ tay giòn giã. Quay vừa đúng một vòng, cô ấy
biến mất. Chỉ còn chút lấp lánh sót lại, dư âm ánh sáng từ những viên pha lê
trên trang phục của cô.
Cửa xuất hiện trở lại bên hông lều, và số khán giả không mấy đông đúc đi
ra. Bailey nán lại, ngoái nhìn khi bước qua nơi ảo thuật gia vừa đứng.
Bên ngoài, dù lúc trước không có, giờ xuất hiện một bục biểu diễn, rất
giống bục của nghệ sĩ uốn dẻo. Nhưng bóng hình trên bục này không cử
động. Bailey suýt cho rằng đó là một bức tượng, mặc váy trắng viền lông,
vạt váy phủ qua bục tới chấm đất. Tóc và làn da, thậm chí cả hàng mi, đều
trắng như băng.
Nhưng cô ấy cử động. Rất, rất chậm. Chậm đến mức Bailey không thể
xác định được chính xác cử động, chỉ nhận thấy những thay đổi nhỏ. Những
bông tuyết xốp óng ánh ngũ sắc lững lờ chạm đất, bung ra từ cô ấy như lá
rời cành.
Bailey đi vòng quanh, quan sát cô ấy từ mọi góc. Đôi mắt cô ấy cũng dõi
theo cậu, dù bờ mi đọng những mảnh tuyết li ti không hề chớp.
Có tấm bảng nhỏ màu bạc gắn trên bục, một phần bị vạt váy dài che mất.
Bảng đề TƯỞNG NHỚ, nhưng không rõ dành cho ai.