Điều đầu tiên cậu nghĩ khi bước đến khoảnh sân được chiếu sáng chính là
những mùi hương vẫn như vậy, mùi khói, mùi caramel, và cái gì đó mà cậu
không thể gọi tên. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Có quá nhiều căn lều,
quá nhiều lựa chọn. Bailey nghĩ có lẽ nên đi vòng vòng một chút, rồi hẵng
quyết định sẽ vào lều nào. Cậu cũng nghĩ, có khi chỉ đi loanh quanh rạp xiếc
thôi cũng có cơ tình cờ gặp cô bé tóc đỏ ấy. Nhưng cậu không chịu thừa
nhận với bản thân rằng mình đang đi tìm cô ấy. Thật ngốc xít khi muốn tìm
một cô bé cậu mới chỉ gặp một lần, trong một hoàn cảnh cực kỳ kỳ cục từ
mấy năm trước rồi. Chẳng có lý do gì để tin rằng cô ấy còn nhớ cậu, hoặc
nhận ra cậu, và cậu cũng không dám chắc mình sẽ nhận ra cô ấy.
Bailey quyết định sẽ vào rạp, qua khuôn viên nơi đặt cái vạc lửa, đi tới
đầu bên kia, rồi tìm đường đi ngược trở lại. Một kế hoạch khả thi, và ở đầu
bên kia khuôn viên có thể sẽ không quá đông đúc.
Nhưng trước hết, cậu nghĩ nên đi mua chút rượu táo hâm nóng đã. Không
mất nhiều thời gian, cậu đã thấy một người bán món đó ở khuôn viên. Cậu
trả tiền, món đồ uống vàng óng như hổ phách còn bốc khói trong cái cốc đen
trắng, Bailey thoáng suy tư trước khi nhấp ngụm đầu tiên, chẳng biết hương
vị có còn mê ly như cậu vẫn nhớ không. Không biết bao nhiêu lần trong đầu
cậu đã nhớ lại hương vị này, và dù ở vùng này mùa táo cũng bội thu, nhưng
không có thứ rượu táo nào, kể cả thêm hay không thêm hương liệu, lại êm ái
như rượu táo ở rạp xiếc. Bailey chần chừ rồi nhấp một ngụm nhỏ nhất có
thể. Hương vị còn tuyệt vời hơn cả ký ức của cậu.
Bailey chọn một lối đi và men theo đó, giữa lối vào những căn lều xung
quanh, một nhóm nhỏ đang tụ tập quanh một bục cao. Người phụ nữ đứng
trên bục trong trang phục bó sát với những họa tiết sọc xoáy màu đen và
bạc. Cô ấy vặn mình uốn những tư thế trông vừa kinh dị vừa tuyệt mỹ.
Bailey dừng lại nhập vào nhóm khán giả, dù chỉ đứng xem thôi cậu cũng
cảm thấy đau đau.
Nghệ sĩ uốn dẻo cầm một vòng kim loại màu bạc từ dưới sàn lên, vung
vẩy nó bằng vài động tác đơn giản nhưng rất đẹp mắt. Cô đưa nó cho một