bị thách chứ có đi thách đứa khác đâu, nhưng Caroline đã nói ngay trước khi
Bailey kịp phản ứng.
“Ôi, hồi ấy nó có làm thế đâu,” cứ như bây giờ Caroline đã nhớ tường tận.
Bailey chỉ nhún vai.
“Ừm, mẹ hy vọng là con đã không làm,” mẹ nói.
Im lặng trở lại, Bailey nhìn ra cửa sổ, tự hỏi chính xác thì cái gì làm nên
màn đêm. Cậu nghĩ có lẽ tốt hơn hết là đến trước cổng rạp càng sớm càng
tốt, trước cả khi bắt đầu nhá nhem, nếu cần thì đợi. Bàn chân cậu bên dưới
bàn ăn bắt đầu thấy ngứa ngáy, và cậu nóng ruột nghĩ không biết bao giờ
mới chuồn đi được.
Lâu ơi là lâu mới dọn xong bàn ăn, và thời gian giúp mẹ rửa bát đĩa như
kéo dài vô tận. Caroline biến vào phòng còn bố lôi báo ra.
“Con đi đâu thế?” mẹ hỏi khi thấy cậu lấy khăn quàng.
“Con đến rạp xiếc ạ,” Bailey đáp.
“Đừng về muộn,” mẹ nhắc. “Còn có việc phải làm đấy.”
“Con sẽ không về muộn đâu,” Bailey nói, thở phào vì mẹ không nói chính
xác mấy giờ phải về, và muốn hiểu “muộn” là mấy giờ thì hiểu.
“Rủ chị con đi,” mẹ nói thêm.
Chỉ vì chẳng có cách nào ra khỏi nhà mà tránh được ánh mắt kiểm tra của
mẹ xem cậu có gọi Caroline hay không, Bailey đành gõ lên cánh cửa phòng
kép hờ.
“Đi chỗ khác đi,” chị cậu nói.
“Em đến rạp xiếc đây, chị có đi không?” Bailey uể oải nói. Cậu biết tỏng
câu trả lời của Caroline là gì.
“Không,” Caroline đáp, cũng dễ đoán như những khoảng lặng trong giờ
ăn tối. “Trò trẻ con,” Caroline bồi thêm, trừng mắt nhìn em trai đầy kỳ thị.