Celia thở dài, tới bên Vòng Đu Quay, vuốt lên đầu một con quạ đen to quá
khổ khi nó lướt qua.
“Vốn đã có vô số thành tố của rạp xiếc này khớp lại với nhau,” cô nói.
“Tại sao con không thể tận dụng ưu thế của mình? Bố cứ nhất quyết rằng
con phải làm nhiều hơn những buổi biểu diễn, nhưng muốn thế thì con phải
tạo ra những cơ hội. Ở điểm này ông Barris giúp được khá nhiều.”
“Làm việc với người khác sẽ chỉ kéo con xuống thôi. Những loại đó
không phải là bằng hữu, không đáng để bận tâm. Và đừng quên một trong số
họ là đối thủ của con.”
“Bố biết đó là ai, phải không ạ?” Celia hỏi.
“Bố có nghi ngờ mấy người. Nhưng bố sẽ không nói cho con biết đâu.”
“Nhân dạng đối thủ của con không quan trọng.”
“Quan trọng đối với con.”
Hector cau mày khi thấy con gái lơ đễnh nghịch chiếc nhẫn trên bàn tay
phải.
“Không nên như vậy,” ông nói.
“Nhưng đối thủ của con biết con là ai, phải không ạ?”
“Hẳn rồi, trừ phi tay đó là một đứa đại khù khờ. Alexander mà chọn một
đứa đại khù khờ làm đồ đệ thì chẳng giống ông ta chút nào. Nhưng điều đó
không quan trọng. Tốt hơn hết con nên tự làm lấy việc của mình mà không
bị tác động của đối thủ, và không dính đến những trò cộng tác như con vẫn
gọi này.”
Ông vung tay về phía Vòng Đu Quay và những dải ruy-băng rung rinh,
như thể làn gió nhẹ nhất vừa thoảng qua căn lều.
“Sao lại tốt hơn ạ?” Celia hỏi. “Những thứ đó có gì tốt hơn những thứ
khác ở đây? Làm thế nào để đem căn lều này ra so với căn lều khác? Làm
thế nào có thể phán xét bất cứ điều gì ở đây?”