“Vậy là vì mất đi những bí mật của mình, vị pháp sư đã đạt được sự bất
tử. Cái cây của ông đã sống rất lâu sau khi cô gái trẻ thông minh kia già đi
và không còn xinh đẹp nữa, và theo một cách nào đó, ông đã trở nên vĩ đại
hơn và mạnh mẽ hơn ông đã từng trước đó. Nhưng nếu được trao một cơ hội
khác để làm lại tất cả từ đầu thì ông sẽ cẩn trọng hơn với những bí mật của
mình.” Khi Widget kết thúc, cả căn lều lại chìm vào im lặng, nhưng có cảm
giác như cái cây sung sức hơn trước khi cậu bắt đầu.
“Cảm ơn anh,” Poppet nói. “Đúng là một câu chuyện hay. Dù hơi buồn,
nhưng mà lại không buồn.”
“Có gì đâu,” Widget nói. Cậu nhấp một ngụm rượu táo, giờ chỉ còn âm
ấm chứ không nóng nữa. Cậu cầm cốc đưa lên ngang tầm mắt, nhìn vào nó
cho đến khi một làn khói mỏng bay lên từ bề mặt.
“Làm cho em nữa đi,” Poppet nói, chìa cốc của mình ra. “Em chưa bao
giờ làm được đúng cả.”
“À, thì anh cũng đâu có bao giờ làm các thứ bay được đâu, vì thế tụi mình
huề,” Widget nói, nhưng cậu vẫn cầm cốc của em gái mà không phàn nàn rồi
tập trung cho đến khi nó cũng bốc hơi và nóng trở lại.
Cậu định đưa lại cho cô thì cái cốc đã bồng bềnh từ tay cậu sang tay cô,
mặt rượu táo sóng sánh trong chuyển động đó nhưng di chuyển trơn tru như
thể chiếc cốc đang trượt trên mặt bàn.
“Lại phô diễn rồi,” Widget nói.
Cả hai nhấm nháp chỗ rượu táo vừa mới được hâm nóng, ngước lên nhìn
những cành cây màu đen vặn xoắn vươn về phía đỉnh lều.
“Widge này?” Poppet hỏi sau một lúc im lặng dài.
“Ừ?”
“Như vậy có phải là bị nhốt ở một nơi nào đó cũng không tệ đến thế đúng
không? Còn phụ thuộc xem nơi mình bị nhốt là ở đâu nhỉ?”
“Anh nghĩ tùy vào em thích nơi mình bị nhốt đến mức nào,” Widget nói.