trọng, dù chỉ với một người thôi, sẽ thay đổi những bí mật ấy. Viết chúng ra
còn tệ hơn, bởi nào ai biết được bao nhiêu con mắt có thể nhìn thấy bí mật bị
phơi bày trên giấy, bất kể mình có cẩn thận đến thế nào. Vì thế tốt nhất là
khi có bí mật thì hãy giữ gìn cẩn thận, vì chính chúng cũng như vì mình.
“Đó phần nào là lý do vì sao bây giờ phép thuật lại ít đi trên thế gian này.
Suy cho cùng, phép thuật là bí mật và bí mật là phép thuật, và năm nối năm
việc truyền dạy và chia sẻ phép thuật và những điều còn tệ hơn thế cứ diễn
ra như vậy. Viết nó thành những cuốn sách kì ảo bị phủ đầy bụi thời gian đã
làm vợi đi, lấy đi mất sức mạnh của nó từng chút một. Có lẽ đó là điều chắc
chắn xảy ra nhưng không phải là không thể tránh được. Mọi người, ai cũng
phạm sai lầm.
“Vị pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử đã phạm một sai lầm là chia sẻ
những bí mật của ông ấy. Và những bí mật của ông vừa nhiệm màu vừa
trọng đại, vì thế đó là một sai lầm khá nghiêm trọng.
“Ông đã kể những bí mật của mình cho một cô gái.
Cô ấy trẻ trung, thông minh và xinh đẹp...”
Poppet khịt mũi vào trong cái cốc của mình. Widget dừng lại.
“Em xin lỗi,” cô nói. “Anh kể tiếp đi mà, Widge.”
“Cô ấy trẻ trung, thông minh và xinh đẹp,” Widget tiếp tục. “Bởi vì nếu
cô gái ấy mà không xinh đẹp và thông minh thì sẽ dễ cự tuyệt cô ấy hơn, và
rồi sẽ chẳng có câu chuyện nào cả.
“Vị pháp sư đã già, bản thân ông cũng khá thông thái, dĩ nhiên, và ông đã
trải qua một quãng thời gian rất, rất dài không hề kể những bí mật của mình
cho bất kì ai. Có lẽ trong suốt những năm tháng ấy ông đã quên mất tầm
quan trọng phải giữ gìn chúng, hoặc có thể ông đã bị xao nhãng bởi sự trẻ
trung hoặc sắc đẹp hoặc sự thông minh của cô gái. Có thể chỉ vì ông đã mệt,
hoặc chỉ vì ông đã uống quá nhiều rượu và không nhận ra mình đang làm gì.
Dù thế nào đi chăng nữa, ông đã kể ra bí mật sâu thẳm nhất của mình cho cô
gái, những chìa khóa bí mật hóa giải pháp thuật của ông.