Vào giờ muộn mằn này chẳng còn vị khách nào lưu lại căn lều này, và sẽ
không có bất kì khán giả nào khác tìm tới nó trong những giờ phút còn lại
trước rạng đông. Cặp song sinh nhà Murray tựa vào thân cây khổng lồ,
nhấm nháp những cốc rượu táo được hâm nóng đang bốc hơi.
Chúng đã hoàn thành phần trình diễn của mình cho buổi tối nay, và những
giờ còn lại trước rạng đông là của riêng chúng, được sử dụng theo ý chúng
muốn.
“Đêm nay em có muốn đọc không?” Widget hỏi em gái. “Bọn mình có
thể đi dạo, trời không lạnh lắm.” Cậu lôi chiếc đồng hồ bỏ túi từ áo khoác ra
để xem giờ. “Cũng chưa muộn lắm,” cậu nói thêm, mặc dầu định nghĩa
muộn của chúng theo nhiều người sẽ là khá sớm.
Poppet cắn môi suy nghĩ một lát trước khi trả lời.
“Không,” cô nói. “Lần trước tất cả đều đỏ lè và rối rắm. Em nghĩ có lẽ em
nên đợi thêm trước khi thử lại lần nữa.”
“Đỏ lè và rối rắm?” Poppet gật đầu.
“Cả đống thứ chồng lấp lên nhau,” cô giải thích. “Lửa và thứ gì đó màu
đỏ, nhưng không phải cùng một lúc. Một người đàn ông không có bóng.
Cảm giác như mọi thứ đang tách rời ra, hoặc bị rối lại, giống như lũ mèo con
thắt len thành nút và anh không thể tìm được điểm khởi đầu hay kết thúc nữa
ấy.”
“Em đã nói cho Celia chưa?” Widget hỏi.
“Vẫn chưa,” Poppet nói. “Em không thích nói với chị ấy những thứ chẳng
có nghĩa gì. Hầu hết mọi lần các thứ rút cục đều có nghĩa.”
“Đúng là thế,” Widget nói.
“À, còn có chuyện khác nữa,” Poppet nói. “Bọn mình sẽ có bạn đồng
hành. Chuyện này cũng ở đâu đó trong cái đống ấy. Em không biết là nó xảy
ra trước hay sau các chuyện khác, hay là đâu đó ở giữa.”
“Em có nhìn thấy là ai không?” Widget hỏi.