“Cô tên là gì?” cậu hỏi người tiên đoán tương lai.
“Cậu biết đấy, tôi không cho rằng có vị khách nào tới đây lại đặt câu hỏi
cho tôi bao giờ,” cô nói. “Tôi là Isobel.”
“Hân hạnh được gặp chị, Isobel.”
“Cũng hân hạnh được gặp cậu, Bailey ạ,” Isobel nói. “Và có lẽ khi ra khỏi
đây cậu sẽ muốn đi xuôi con đường ở bên phải cậu,” cô nói thêm. Bailey gật
đầu và quay đi, qua tấm rèm hạt cườm trở ra tiền sảnh giờ vẫn vắng lặng. Lũ
hạt cườm dần đứng yên, tiếng lách cách dịu đi, và khi chúng im lặng, tất cả
đều thật êm ái và tịch mịch, như thể không có căn phòng ở phía sau, không
có người tiên đoán tương lai ngồi bên bàn.
Bailey cảm thấy thư thái lạ lùng. Dù trở về với thực tế hơn, nhưng đồng
thời cậu đã cao hơn. Những lo lắng về tương lai không còn đè nặng lên cậu
khi cậu ra khỏi căn lều, rẽ phải theo con đường mềm mại uốn mình giữa
những căn lều sọc.