“Tốt cho cái gì?” Bailey hỏi, nhưng người tiên đoán tương lai không đáp.
Thay vào đó, cô lật thêm một lá bài nữa, đặt nó lên trên lá bài hiệp sĩ. Đó là
bức hình một phụ nữ đang đổ nước xuống hồ, một vì sao sáng rực phía trên
đầu bà.
Khó có thể xác định nét mặt người tiên đoán tương lai qua tấm mạng che
mặt, nhưng Bailey chắc rằng cô đang chau mày khi đặt lá bài lên bàn, dù
chân mày đã giãn ra khi cô ngước nhìn Bailey.
“Cậu sẽ ổn thôi,” cô nói. “Có những quyết định cần đưa ra, và bất ngờ
chờ sẵn. Đôi khi cuộc đời đưa chúng ta đến những nơi không ngờ. Tương lai
không bao giờ ghi tạc sẵn trên đá, hãy nhớ như vậy.”
“Tôi sẽ nhớ,” Bailey nói. Cậu nghĩ người tiên đoán tương lai trông hơi
buồn khi cô bắt đầu dọn các lá bài lại, xếp gọn thành bộ. Cô chừa lá bài hiệp
sĩ lại cuối cùng, đặt nó lên đầu bộ bài.
“Cảm ơn cô,” Bailey nói. Cậu không có được câu trả lời rõ ràng như
mong đợi, nhưng ở một mặt nào đó vấn đề không còn nặng nề như trước
nữa. Cậu phân vân không biết đã đi được chưa, không biết phải cư xử thế
nào cho phù hợp với phép tắc.
“Không có gì, Bailey ạ,” cô nói. “Rất vui được giải bài cho cậu.”
Bailey cho tay vào túi áo, lấy bịch kẹo sô-cô-la chuột ra và mời cô.
“Cô nếm một con chuột chứ?” cậu hỏi. Trước khi cậu kịp tự sỉ vả bản
thân vì hành động ngớ ngẩn ấy, người tiên đoán tương lai mỉm cười, dù
thoáng có nét u uẩn trong nụ cười đó.
“Vâng, rất sẵn lòng,” cô nói, kéo cái đuôi cam thảo lôi một con chuột
trong túi ra. Cô đặt nó lên trên quả cầu thủy tinh. “Một trong những món yêu
thích của tôi đấy,” cô thú nhận. “Cảm ơn cậu, Bailey. Hãy tận hưởng thời
gian còn lại của cậu tại rạp xiếc.”
“Nhất định rồi,” Bailey nói. Cậu đứng dậy và đi về phía tấm rèm hạt
cườm. Sắp rẽ những dải hạt cườm ra, cậu chợt quay lại.