Người tiên đoán tương lai nhìn những lá bài hồi lâu. Bailey tự hỏi có phải
cô ấy đang đợi nghe những lá bài nói. Và cậu nghĩ cô ấy đang mỉm cười
nhưng lại hơi cố giấu đi.
“Thú vị thật,” người tiên đoán tương lai nói. Cô chạm vào một lá bài, một
phụ nữ mặc váy suôn rộng cầm một cái cân, và một lá nữa Bailey nhìn
không rõ nhưng trông như một lâu đài đổ nát.
“Có gì thú vị ạ?” Bailey hỏi, còn lùng bùng về những hình ảnh này. Cậu
không quen biết người phụ nữ nào bị bịt mắt, chưa từng đến thăm lâu đài đổ
nát nào. Cậu còn chẳng biết có lâu đài nào ở New England không.
“Cậu có một hành trình phía trước,” người tiên đoán tương lai nói. “Có rất
nhiều chuyển động. Cực nhiều trách nhiệm.” Cô đẩy một lá bài, xoay một lá
nữa, hơi nhíu mày lại, nhưng Bailey vẫn cho rằng cô đang cố nén mỉm cười.
Bây giờ dễ theo dõi biểu cảm trên khuôn mặt cô qua lớp mạng che vì mắt
Bailey đã quen với ánh nến. “Cậu là một phần của cả chuỗi sự kiện, dù hiện
tại có lẽ cậu không thấy được hành động mình có tác động thế nào đến kết
cục.”
“Tôi sẽ làm gì trọng đại ư, nhưng trước hết tôi phải đi đâu?” Bailey hỏi.
Cậu không nghĩ rằng lời tiên đoán lại mơ hồ như vậy. Nhưng đoạn nói về
hành trình có vẻ đúng ý bà cậu, mà Cambridge cũng không quá xa.
Người tiên đoán tương lai không trả lời ngay. Cô lật một lá bài khác. Lần
này cô không che giấu nụ cười.
“Cậu đi tìm Poppet à?” cô nói.
“Poppet nào?” cậu hỏi. Người tiên đoán tương lai không trả lời mà hết
nhìn những lá bài lại nhìn sang cậu, ngạc nhiên thú vị. Bailey có cảm giác cô
đang nhìn tổng thể cậu, hoặc hơn thế, ánh mắt cô quét qua mặt cậu, khăng
quàng và mũ. Bailey nhấp nhổm trên ghế.
“Cậu tên là Bailey phải không?” cô hỏi. Gò má Bailey nhợt đi. Tất cả
những lo lắng căng thẳng cậu cảm thấy lúc trước lập tức lại cuộn lên. Cậu
nuốt khan rồi mới trả lời được, gần như một lời thì thầm: