Cậu lấy ra một khoản hy vọng là thích hợp và đặt lên bàn. Người phụ nữ
không cầm tiền mà úp bàn tay lên, và món tiền biến mất.
“Giờ cậu muốn biết điều gì?” cô hỏi.
“Tương lai của tôi,” Bailey đáp. “Bà ngoại muốn tôi đến Harvard học, còn
bố muốn tôi tiếp quản trang trại.”
“Và cậu muốn gì?” người tiên đoán tương lai hỏi.
“Tôi không biết,” Bailey đáp.
Cô bật cười, nhưng tiếng cười nghe thân thiện, Bailey cảm thấy thoải mái
hơn, như thể cậu đang nói chuyện với một người bình thường chứ không
phải thần thánh bí hiểm gì.
“Tốt thôi,” cô nói. “Chúng ta sẽ xem những lá bài nói gì nhé.”
Người tiên đoán tương lai cầm bộ bài lên tráo, chuyển những lá bài qua
lại giữa hai tay. Lá bài xô vào nhau như những con sóng. Rồi cô trải ra bàn,
đổ xuống một vòng cung những lá bài mặt lưng mang họa tiết đen trắng
giống hệt nhau. “Hãy chọn một lá đi,” cô nói. “Không cần vội. Đây là lá bài
của cậu, lá bài biểu trưng cho cậu.” Bailey nhìn vòng cung những lá bài ấy,
chân mày nhíu lại. Chúng đều như nhau. Những mảnh họa tiết, một vài cái
lớn hơn, một vài cái không hoàn toàn thẳng đều như những cái khác. Cậu
nhìn tới nhìn lui hết đầu này đến đầu kia, và rồi một lá đập vào mắt cậu. Nó
hơi khuất hơn những lá bài khác, gần như bị lá ở trên che mất. Chỉ có phần
góc lộ ra. Cậu đưa tay ra nhưng rồi chùng lại.
“Tôi chạm vào nó được không?” cậu hỏi, cảm thấy y chang như hồi cậu
được lần đầu bày bàn ăn bằng bộ bát đĩa đẹp nhất, như thể cậu không được
phép chạm vào những thứ mỏng manh ấy, sợ cuống lên sẽ làm vỡ cái gì đó.
Nhưng người tiên đoán tương lai gật đầu, Bailey đặt một ngón tay lên lá
bài, kéo nó ra khỏi các quân khác, để nó đứng một mình trên bàn.
“Cậu có thể lật lên,” người tiên đoán tương lai nói, và Bailey lật lá bài lên.