THẤU THỊ
CONCORD, MASSACHUSETTS, THÁNG MƯỜI 1902
Tiếp tục đi quanh rạp xiếc, con đường dẫn Bailey quay trở lại sân lớn.
Cậu dừng lại chốc lát ngắm vạc lửa cháy rực rỡ, rồi mua một túi sô-cô-la bù
vào bữa tối gần như không ăn gì. Những viên sô-cô-la hình con chuột, tai
bằng hạnh nhân và đuôi bằng cam thảo. Cậu chén ngay hai con rồi bỏ bịch
kẹo vào túi áo khoác, hy vọng không bị chảy mất.
Cậu theo một hướng khác rời khuôn viên, một đường cong xa khỏi vạc
lửa.
Cậu đi ngang qua mấy căn lều có bảng hiệu rất thú vị, nhưng không có cái
nào đủ lôi cuốn cậu. Màn trình diễn của ảo thuật gia vẫn còn sống động
trong đầu Bailey. Tới một khúc quanh, cậu đứng trước căn lều với bảng đề
những con chữ mềm mại:
Tiên đoán tương lai
Cậu dễ dàng đọc được chữ đó, nhưng phần còn lại là một dòng loằng
ngoằng rối vào nhau, Bailey phải đến gần mới đọc được:
Nhìn thấu số phận và soi rọi những đam mê tăm tối nhất
Bailey nhìn quanh. Trong khoảnh khắc, bốn phía không còn ai, rạp xiếc
khoác lên vẻ bí ẩn như ngày trước lúc Bailey lén vào đây giữa ban ngày, như
thể nó hoàn toàn trống trải, chỉ còn cậu và những thứ (và những người) luôn
ở đó.
Những tranh cãi của mọi người về tương lai của chính cậu vang lên trong
tai Bailey khi cậu bước vào lều.