Bao năm băn khoăn trăn trở, thời khắc đối mặt với đối thủ của mình
không giống như cô vẫn hình dung.
Cô cứ ngỡ phải là ai đó cô quen biết. Ai đó ở trong rạp xiếc chứ không
phải người ngoài, dù vẫn có liên quan.
Có quá nhiều câu hỏi, nhiều điều cô muốn trao đổi dù bố cô liên tục càm
ràm, không muốn cô bận tâm đến đối thủ của mình. Song đồng thời, cô chợt
cảm thấy mình bị phơi bày, nhận ra rằng anh đã luôn biết vị trí của mỗi
người. Anh đã biết mỗi lần mở cửa cho cô, hay ghi chép cho Chandresh.
Mỗi lần anh đăm đăm nhìn cô như lúc này, bằng đôi mắt xanh khiến người
ta bối rối.
Nhưng, lời mời thật đầy cám dỗ.
Có lẽ nếu không ướt như chuột lột thì cô đã đồng ý. “Tất nhiên là anh
muốn nói chuyện rồi,” Celia nói, đáp lại nụ cười của Marco bằng nụ cười
rạng rỡ của cô.
“Có lẽ để khi khác.”
Cô mở ô của mình, có chút loay hoay như trước. Vòm lụa đen căng lên
che trên đầu cô, Celia và chiếc ô biến mất, chỉ để lại những hạt nước rơi trên
vỉa hè trống trải.
Còn lại một mình trong mưa, Marco nhìn một lúc khoảng không gian
Celia vừa đứng, rồi anh bước đi vào đêm.