Bailey thấy mình ở trong một căn phòng khiến cậu nhớ đến phòng khách
của bà ngoại, có điều mùi oải hương nhạt hơn. Có những chỗ ngồi, tất cả
đều còn trống, đèn chùm lung linh khiến Bailey nhìn ngắm một lúc, rồi cậu
chú ý đến tấm rèm.
Tấm rèm làm từ những dây hạt cườm óng ánh. Bailey chưa từng thấy thứ
gì tương tự. Nó lấp lánh dưới ánh đèn, cậu không rõ nên đi thẳng qua hay
đợi xem có dấu hiệu gì không. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy bảng
hướng dẫn nào. Cậu cứ đứng đó, bối rối, ở tiền sảnh không người, và rồi
một giọng nói vọng ra từ sau rèm hạt cườm.
“Xin mời vào,” giọng nữ, nhẹ bẫng, nghe như thể cô đang đứng ngay
cạnh, dù Bailey chắc chắn rằng giọng nói từ phòng bên kia. Cậu lưỡng lự
đưa một tay chạm vào những hạt cườm, chúng trơn mượt và mát lạnh, cánh
tay Bailey dễ dàng lách qua, tấm rèm rẽ ra như nước, như cỏ dài. Những dây
hạt cườm va vào nhau lách tách, âm thanh vang lên trong không gian tối
nghe như tiếng mưa. Căn phòng bên này không còn giống phòng khách của
bà cậu nữa. Trong phòng đầy nến, giữa phòng có cái bàn với chiếc ghế
trống, bên kia là một cô mặc đồ đen, tấm mạng mỏng dài phủ xuống che
mặt. Trên bàn có bộ bài và quả cầu thủy tinh lớn.
“Chàng trai trẻ, xin mời ngồi,” cô nói, Bailey tiến mấy bước lại chiếc ghế
trống và ngồi xuống. Cái ghế thoải mái không ngờ, chẳng giống như ghế
cứng queo ở nhà bà, dù trông giống hệt nhau. Lúc này Bailey sửng sốt nhận
ra, trừ cô bé tóc đỏ, cậu chưa từng nghe thấy người nào của rạp xiếc nói. Ảo
thuật gia yên lặng trong suốt buổi biểu diễn, nhưng lúc đó Bailey chưa để ý.
“Tôi e rằng cậu phải trả giá trước khi chúng ta bắt đầu,” cô nói.
Bailey mừng là cậu có chút tiền tiêu vặt dành cho những khoản ngoài kế
hoạch.
“Giá là bao nhiêu ạ?” cậu hỏi.
“Bất cứ giá nào cậu muốn trả cho một chút của tương lai,” người tiên
đoán tương lai nói. Bailey cân nhắc chốc lát. Điều này thật lạ, nhưng hợp lý.