“Không,” Poppet khô khan đáp.
Widget không lấy làm ngạc nhiên.
“Thế cái thứ đỏ lè đó là gì?” cậu hỏi. “Em có đoán được không?”
Poppet nhắm mắt và nhớ lại.
“Trông giống như là sơn,” cô nói.
Widget quay sang nhìn cô.
“Sơn ấy hả?” cậu hỏi.
“Giống như sơn bị đổ ra, trên mặt đất,” Poppet trả lời. Cô nhắm mắt lại
lần nữa, nhưng mở ra rất nhanh. “Màu đỏ thẫm. Nó lộn xộn lắm và em thực
sự không thích cái màu đỏ đó, nhìn thấy nó là em đau đầu. Phần bạn đồng
hành thì thích hơn.”
“Có bạn thì phải thích rồi,” Widget nói. “Em có biết khi nào không?”
Poppet lắc đầu.
“Vài phần sẽ chóng thôi. Phần còn lại thì thấy xa lắm.”
Chúng ngồi im lặng nhấm nháp rượu táo, dựa lưng vào thân cây.
“Anh kể chuyện cho em nghe đi,” sau một lát Poppet nói.
“Chuyện gì?” Widget hỏi. Cậu luôn hỏi, cho cô cơ hội được yêu cầu, kể
cả khi cậu đã có sẵn một câu chuyện trong đầu. Chỉ có những khán giả đặc
biệt hoặc được ưu tiên mới được biệt đãi như vậy.
“Chuyện về một cái cây đi,” Poppet nói, ngước mắt nhìn qua những cành
cây màu đen vặn xoắn phía trên chúng.
Widget ngừng lại trước khi bắt đầu, để căn lều và cái cây chìm vào phần
đề dẫn yên lặng trong khi Poppet kiên nhẫn chờ đợi.
“Những bí mật đều có sức mạnh,” Widget bắt đầu. “Và sức mạnh đó biến
mất khi chúng bị chia sẻ, vì thế chúng được gìn giữ cẩn mật nhất và trong
tình trạng thật an toàn. Chia sẻ những bí mật, bí mật thực sự, bí mật quan