được để la liệt khắp bàn. Có thêm bình và chai quanh căn phòng, một số ở
trên đất, một số trên hộp và các giá sách bằng gỗ cao.
Thứ duy nhất liên kết căn phòng với bức tranh trong tờ giấy đính là trần
phòng. Trần màu đen mắc đầy đèn nhỏ xíu lấp lánh. Hiệu ứng gần như cảm
giác ngước lên nhìn bầu trời đêm bên ngoài.
Bailey tự hỏi tất cả những thứ này có liên hệ gì tới một đứa trẻ con trên
giường, hay với những câu chuyện trước giờ đi ngủ, khi cậu đi quanh cái
bàn.
Cậu nhớ lại những gì tờ giấy nói về việc mở các thứ, không biết phía bên
trong tất cả những cái bình kia có thể có gì. Hầu hết những bình thủy tinh
trong trống rỗng. Khi đi sang phía bên kia của bàn, cậu nhặt bất kì một cái
bình gốm tròn nhỏ, tráng men đen bóng loáng và có nắp ở phía trên cùng
một tay cầm uốn cong. Cậu nhấc nắp lên và nhìn vào trong. Một làn khói
bay ra, nhưng ngoài điều đó ra thì nó trống trơn. Khi ghé mắt vào, cậu ngửi
thấy mùi khói của đám lửa hừng hực, mùi của tuyết và hạt dẻ nướng. Tò mò,
cậu hít sâu. Có mùi thơm của rượu được hâm nóng và kẹo bọc đường, bạc
hà và khói tẩu. Mùi ngai ngái của cây phỉ. Mùi sáp nến đang chảy. Cậu gần
như có thể cảm nhận được tuyết, sự háo hức, và nỗi chờ mong, vị ngọt ngào
của cây kẹo sọc. Thật choáng váng, tuyệt diệu và đáng sợ. Sau một lúc, cậu
đậy lại nắp và cẩn thận đặt cái bình lại trên bàn. Cậu nhìn quanh về phía các
bình và chai, thắc mắc nhưng lại ngần ngại mở cái khác. Cậu nhấc một chiếc
bình thủy tinh mờ lên và vặn cái nắp kim loại ra. Chiếc bình này không
trống trơn mà chứa một ít cát trắng dưới đáy. Mùi hương tỏa ra là mùi không
thể lẫn đi đâu được của đại dương, của một ngày hè rực rỡ trên bãi biển. Cậu
có thể nghe thấy tiếng sóng liếm lên cát, tiếng kêu của chim hải âu. Cũng có
điều gì đó bí ẩn, điều gì đó ảo diệu. Lá cờ của một con tàu cướp biển ở phía
chân trời đằng xa, đuôi của một mỹ nhân ngư hiện ra sau một con sóng. Mùi
hương và cảm giác thật phiêu lưu và phấn khích, cùng vị mặn râm ran của
gió biển.