“Đây là đâu vậy?” Bailey hỏi. Cậu đã không kịp đọc tấm biển ghi ở ngoài
cửa.
“Đây là Vườn Băng,” Poppet nói, kéo cậu chạy trên lối đi dẫn vào một
không gian mở có vòi phun nước ở chính giữa, những bọt nước trắng bắn
lên trên lớp đá được chạm khắc. Những hàng cây nhợt nhạt đứng quanh mép
lều, từng trận hoa tuyết trút xuống từ những cành cây. Không có ai khác
trong lều, không có thứ gì khuấy động cảnh vật xung quanh. Bailey ghé mắt
nhìn bông hồng gần đó, dù nó lạnh, đông cứng và trắng toát, nhưng vẫn
phảng phất mùi thơm khi cậu ghé lại gần. Hương hoa hồng, băng và đường.
Nó khiến cậu nhớ lại những bông hoa kéo từ đường nấu chảy bán rong trong
sân. “Bọn mình chơi trốn tìm đi,” Poppet gợi ý và Bailey đồng ý trước khi
cô cởi áo khoác và bỏ nó lại trên băng ghế bị đóng băng, trang phục màu
trắng khiến cô trở nên vô hình.
“Thế là chơi không đẹp!” cậu gọi với theo khi cô biến mất phía sau màn
liễu rủ. Cậu đuổi theo cô quanh các cây và luống được cắt tỉa, xuyên qua
những giàn nho và bụi hồng, cố gắng nắm bắt sắc đỏ trên tóc cô lúc ẩn lúc
hiện.