Ông A.H- đỡ lấy Herr Friedrick Thiessen khi ông ta đổ về phía trước.
Chandresh nhìn chằm chằm vào bàn tay trống trơn của mình như thể ông
không tài nào nhớ được mình đã cầm thứ gì trước đó. Ông lảo đảo bỏ đi,
lững thững quay lại hướng sân có vạc lửa. Ông quên không gỡ mặt nạ khi
rời đi, và khi phát hiện ra nó bị vứt trong ngôi nhà phố của mình vào ngày
hôm sau, ông không thể nhớ được nó từ đâu ra.
Ông A.H- ngả người Herr Thiessen xuống nền đất, nói với ông liên tục
bằng giọng điệu trầm thấp mà không một ai nghe thấy. Những vị khách tản
mát quanh họ ban đầu chẳng nhận ra điều gì, mặc dù một vài người bị xao
nhãng bởi hai nghệ sĩ trẻ tuổi cách đấy vài chục mét đột nhiên dừng biểu
diễn, cậu bé trong bộ quần áo sẫm màu lập tức tập hợp những con mèo rõ
ràng đang bị kích động. Sau một hồi lâu, ông A.H- dừng nói và đưa bàn tay
đeo găng xám lên trên mặt Herr Friedrick Thiessen, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt
hẵng còn bàng hoàng của ông.
Sự im lặng sau đó bị phá tan bởi tiếng hét của Poppet Murray khi vũng
máu trên mặt đất lan tới đôi ủng trắng của cô.
Trước khi cơn choáng váng biến thành làn sóng hỗn loạn, ông A.H- nhẹ
nhàng rút con dao chuôi bạc ra khỏi ngực của Herr Thiessen rồi đứng lên và
đi mất.
Khi bước qua Marco hẵng còn đang lẩy bẩy và hổn hển, ông đưa cho anh
con dao dính máu mà không nói một lời hay liếc mắt trước khi biến mất hẳn
vào đám đông.
Một nhóm khách chứng kiến sự kiện nhanh chóng được đưa đi. Về sau họ
cho rằng đó là một màn biểu diễn mạo hiểm thông minh. Một chút kịch tính
cho một đêm hội vốn dĩ đã rộn ràng.