cao đồng màu bước theo ông. Ông đi Vòng Đu Quay. Ông đặc biệt thích khu
Vườn Băng.
Chandresh theo sau ông từ lều này qua lều khác, đợi ở bên ngoài những
căn lều ông không vào, co người lại trong nỗi lo lắng càng lúc càng gia tăng.
Marco bị mất dấu cả hai trong chốc lát, khi anh dành chút thời gian xử lý
một vấn đề khác.
Chiếc đồng hồ cạnh cổng chạy tới những phút sau nữa, sau nữa, những
vật trang trí trên nó xoay nhanh và thay đổi.
Tháng Mười trượt sang tháng Mười một, một sự thay đổi chẳng mấy
người nhận ra ngoài những kẻ đứng gần với chiếc đồng hồ nhất.
Đám đông thưa dần. Mặt nạ được trả lại vào giỏ trong sân và cạnh cổng,
chất cao những đôi mắt trống rỗng cùng ruy-băng. Lũ trẻ con bị kéo đi với
lời hứa chúng sẽ được quay lại vào tối hôm sau, mặc dù rạp xiếc sẽ chẳng ở
đó vào tối hôm sau, và khi đó lũ trẻ kia sẽ cảm thấy bị coi thường và bị phản
bội.
Trên lối đi giáp phía sau rạp xiếc, có phần rộng và chỉ có một nhúm
khách, ông A.H- dừng lại. Cách đó không xa, Chandresh nhìn theo ông,
nhưng không tài nào thấy rõ vì sao ông dừng lại, mặc dù trông có vẻ như
đang nói chuyện với ai đó. Qua tấm mặt nạ, Chandresh chỉ nhìn thấy bộ vét
xám im lìm, chiếc mũ chóp cao. Ông nhìn thấy một mục tiêu mở không hề
có gì ngăn cách ở giữa.
Ông nghe thấy tiếng vọng một giọng nói khẳng định với ông rằng người
đàn ông đó không có thật. Một sản phẩm từ trí tưởng tượng của ông. Chẳng
là gì ngoài một giấc mộng.
Rồi có một khoảnh khắc ngưng lại. Chỉ trong giây lát, thời gian chậm lại
giống như thứ gì đó đang rơi tự do. Cơn gió lạnh vòng quanh những lối đi
ngoài trời của rạp xiếc dừng lại. Vào thời khắc đó không thứ gì lay động, dù
là vải vóc của những căn lều hay sợi ruy-băng cột trên hàng tá những chiếc
mặt nạ.