GIAO CẮT II: CƠN CUỒNG NỘ ĐỎ
THẮM VÀ SỐ PHẬN MÀU LỬA
LONDON, 31 THÁNG MƯỜI - 1 THÁNG MƯỜI MỘT, 1901
“Dù bất cứ đêm nào ở rạp xiếc cũng có thể xem như là đêm pháp thuật,”
Herr Friedrick Thiessen đã có lần viết, “nhưng Đêm Thánh là điều gì đó đặc
biệt. Ngay bản thân bầu không khí cũng rí rách với sự bí ẩn.”
Đêm Thánh này lạnh và khô. Đám đông rộn rã quấn mình trong áo khoác
dày dặn cùng khăn ấm áp. Nhiều người mang mặt nạ, những gương mặt bị
chìm trong những mảng màu đen, bạc và trắng.
Ánh sáng trong rạp xiếc mờ ảo hơn bình thường. Bóng tối dường như túa
ra từ mọi ngóc ngách.
Chandresh Christophe Lefèvre bước vào rạp xiếc mà không báo trước.
Ông nhặt một chiếc mặt nạ bạc từ cái giỏ đặt gần cổng và đeo nó lên mặt.
Người phụ nữ ở quầy bán vé không nhận ra ông khi ông trả toàn bộ tiền vé
vào cửa.
Ông thơ thẩn trong rạp xiếc như một người phiêu du trong cõi mộng.
Người đàn ông mặc bộ đồ xám không mang mặt nạ. Ông ta bước đi thư
thả, với dáng vẻ bình tĩnh, nếu không muốn nói là biếng lười. Ông ta chẳng
hề có một đích đến cụ thể nào trong đầu, cứ đi từ căn lều này tới căn lều kia.
Có căn lều ông bước vào, có căn lều ông bỏ qua. Ông ta mua một tách trà và
đứng ở sân, ngắm nhìn vạc lửa hồi lâu trước khi lại lững thững trên những
lối đi giữa những căn lều.
Ông ta chưa bao giờ tới rạp xiếc, và giờ rõ ràng là ông ta đang tận hưởng.