lại đây. Chúng ta cứ việc dựng cậu ấy lên và mọi người sẽ nghĩ cậu ấy là
một gã say rượu trong thị trấn. Cậu ấy sẽ ở trên tàu trước khi tỉnh lại, và thế
là sẽ không còn sự lựa chọn nào khác. Gọn lẹ và không đau đớn. À thì,
không đau đớn với chúng ta. Trừ việc phải vác nặng thôi.”
“Em không cho đấy là ý tưởng tốt nhất đâu, Widge,” Poppet nói.
“Ồ, thôi nào, sẽ vui lắm,” Widget nói.
“Em không nghĩ thế. Em nghĩ chúng ta đã làm tất cả những gì chúng ta
phải làm, và giờ thì chúng ta phải đợi.”
“Em có chắc về chuyện đó không?” Widget hỏi.
“Không,” Poppet khẽ nói.
Sau một lát, Widget bỏ đi tìm thứ gì đó để ăn và Poppet đợi ở cổng một
mình, thi thoảng ngoái lại để xem giờ trên chiếc đồng hồ phía sau lưng.