Chandresh đi theo ông, mỗi bước đi, mỗi điểm dừng. Bám theo ông qua
những căn lều và nhìn ông trả tiền mua trà ở sân. Chandresh nhìn chằm
chằm mặt đất gần bàn chân người đàn ông mặc đồ xám, tìm kiếm cái bóng
của ông ta mặc dù bị thứ ánh sáng luôn thay đổi ngăn cản.
Ngoài Chandresh, không một ai chú ý tới ông ta. Người qua kẻ lại không
hề nhìn ông ta, thậm chí cả một cái liếc mắt cũng không bất chấp chiều cao
của người đàn ông cùng bộ vét xám và chiếc mũ chóp cao thanh lịch. Ngay
cả cô gái bán trà cho ông cũng chẳng quan tâm lắm, nhanh chóng chuyển
sang người khách tiếp theo. Ông ta lướt qua rạp xiếc như một cái bóng. Ông
mang theo cây ba-toong có đầu bịt bạc nhưng không dùng tới.
Hơn một lần Chandresh mất dấu ông trong đám đông, sắc xám chìm trong
khoảng mờ trắng và đen được điểm xuyết màu sắc từ những người khách.
Chưa bao giờ ông phải mất nhiều thời gian để nhìn thấy chiếc mũ chóp cao
màu xám, nhưng giữa những lần tìm kiếm ông trở nên lo lắng tới độ run rẩy,
bồn chồn kéo áo khoác cùng những thứ trong túi.
Theo sau Chandresh là một chàng trai trẻ mà ông sẽ không nhận ra kể cả
khi có thể nhìn thẳng vào mắt anh ta, dù vậy thì anh ta vẫn giữ khoảng cách.
Sự chú ý của Chandresh hiện giờ chỉ đổ dồn vào người đàn ông mặc đồ
xám, và chưa một lúc nào hướng sang chàng trai có gương mặt hao hao
người phụ tá của ông.
Marco găm ánh mắt xanh lục pha xám kiên định dõi theo Chandresh, anh
không mang chiếc mặt nạ nào trên gương mặt mà chỉ Celia mới nhận ra, và
ảo thuật gia lúc này lại đang bận việc.
Việc này tiếp diễn hồi lâu. Ông A.H- tham quan rạp xiếc một cách thong
thả. Ông đến xem người tiên đoán tương lai, người này không biết ông
nhưng trải tương lai của ông ra trên những hàng lá bài lịch thiệp, dù cô thú
nhận rằng có những phần bị chồng lấp và rối rắm. Ông tới xem ảo thuật gia
trình diễn. Cô thừa nhận sự có mặt của ông bằng một cái cúi đầu nhẹ nhàng.
Ông tham quan Nhà Gương, vô số dáng hình trong bộ vét xám và mũ chóp