“Marco,” cô nói, những ngón tay run rẩy trên những khuy áo của anh.
“Marco, em...”
Đôi môi anh áp lên môi cô, nóng bỏng và khao khát, trước khi cô kịp nói
hết lời.
Khi cô cởi từng khuy áo, anh tháo khóa và những lớp dây nơ, môi vẫn
không rời cô.
Chiếc váy dài cắt may tinh tế rớt bồng xuống quanh chân cô.
Quấn sợi dây buộc nới chiếc áo chẽn của cô quanh cổ tay, Marco kéo cô
xuống sàn cùng mình.
Họ tiếp tục trút bỏ từng lớp, từng lớp cho tới khi chẳng còn gì ngăn cách
hai người.
Chìm trong im lặng, Marco nói lời xin lỗi và yêu thương lên cơ thể Celia
bằng lưỡi và môi anh. Câm lặng nói lên mọi điều mà anh không thể nào thốt
ra thành lời. Anh tìm thấy những cách khác để nói với cô, ngón tay anh để
lại những vết mực mờ mờ. Anh nhấm nháp từng âm thanh anh khiến cô bật
ra.
Cả căn phòng run rẩy khi họ hòa vào nhau.
Và dù vô số những thứ mong manh hiện hữu trong căn phòng, nhưng
chẳng có gì tan vỡ.
Phía trên họ, chiếc đồng hồ tiếp tục lật giở những trang sách, đẩy nhanh
những câu chuyện quá đỗi nhỏ bé đến mức không thể đọc được.
• • •
Marco không hề nhớ là mình đã ngủ thiếp đi. Khoảnh khắc trước Celia
hẵng còn cuộn tròn trong vòng tay anh, đầu cô tựa lên ngực anh như cô đang
lắng nghe trái tim anh đập, và khoảnh khắc sau đó, anh chỉ có một mình.