Celia bước qua chiếc bàn và dừng lại trước lò sưởi, ngắm nhìn những
trang giấy nhỏ tí lật giở qua từng thời khắc trên chiếc đồng hồ nằm ở mặt lò
sưởi.
Cạnh chiếc đồng hồ có một quân bài đơn độc. Một lá bài hai cơ. Nó chẳng
hề có vẻ gì là đã từng bị con dao găm Ottoman đâm thủng. Không một bằng
chứng nào cho thấy máu của Celia đã từng nhuộm kín bề mặt của nó, nhưng
cô biết chính là lá bài ấy.
“Anh có thể nói chuyện với Alexander,” Marco đề xuất. “Có thể ông ấy
đã chứng kiến đủ để đưa ra phán quyết, hoặc chuyện này sẽ dẫn tới việc
không đạt yêu cầu gì đó. Anh chắc chắn là tới lúc này ông ấy sẽ coi anh là
nỗi thất vọng, ông ấy có thể tuyên bố em là người th...”
“Thôi,” Celia nói nhưng không quay đầu lại. “Xin anh, đừng nói gì cả.
Em không muốn nói về trận đấu chết tiệt ấy.”
Marco định phản đối nhưng giọng nói của anh bị mắc lại nơi cổ họng.
Anh cố kháng cự nhưng nhận ra mình không có cách nào cất được lời.
Đôi vai anh chùng xuống trong tiếng thở dài khe khẽ. “Em mệt mỏi vì cứ
phải ràng buộc những thứ không thể nào ràng buộc lại với nhau,” Celia nói
khi anh tiến lại bên cô. “Cố gắng kiểm soát những thứ không thể kiểm soát
nổi. Em mệt mỏi vì phải kiềm chế những điều em muốn bởi sợ sẽ phá hỏng
những thứ em không thể sửa chữa được. Dù chúng ta có làm gì thì chúng
cũng tan vỡ thôi.” Cô tựa vào ngực anh và anh vòng tay ôm lấy cô, nhẹ
nhàng vuốt ve gáy cô bằng bàn tay lem mực. Họ cứ như thế hồi lâu, cùng
tiếng tí tách của ngọn lửa và tiếng tích tắc của đồng hồ.
Khi cô ngẩng đầu lên, anh nhìn chăm chú vào mắt cô cùng lúc gỡ chiếc áo
khoác khỏi vai cô, đặt cả hai tay lên đôi cánh tay trần của cô.
Cảm giác mê đắm thân thuộc vốn luôn đi cùng với sự đụng chạm của da
thịt anh lên da thịt cô bao trùm lấy Celia và cô không thể cưỡng lại nữa,
không hề muốn cưỡng lại nữa.