cháy rộn rã, những lưỡi lửa rực rỡ và trắng sáng, hắt những vạt bóng dài vào
không gian.
Celia bước một bước vào căn phòng, cúi xuống tránh những sợi dây rủ
xuống từ trần nhà. Cảm giác y hệt như bước vào rạp xiếc, thậm chí cả mùi
hương caramel vướng vít trong không khí, nhưng có điều gì đó sâu xa hơn
bên dưới nó, điều gì đó nặng nề và cổ xưa phía dưới những tờ giấy và sợi
dây.
Marco đứng ở cửa khi Celia thận trọng đi quanh phòng, hết sức chú ý tới
tà váy khi cô nhòm vào những căn lều bé xíu và chạy mấy ngón tay lên từng
sợi dây và bộ phận đồng hồ.
“Đây là một pháp thuật rất cổ xưa phải không?” cô hỏi.
“Là thứ duy nhất anh biết,” Marco đáp lại. Anh giật một sợi dây ở gần cửa
và chuyển động đó rung động khắp căn phòng, toàn bộ mô hình rạp xiếc lấp
lánh khi những phần kim loại bắt lửa. “Mặc dù anh không chắc nó có được
dùng với mục đích này không nữa.”
Celia ngừng lại tại một căn lều có một nhành cây được phủ sáp nến. Từ
chỗ này cô nhìn thấy một căn lều khác, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa giấy để
rồi phát hiện ra một vòng những chiếc ghế nhỏ xíu, tượng trưng cho không
gian biểu diễn của riêng cô.
Những tờ giấy tạo nên nó có in những khúc xô-nết của Shakespeare.
Celia để cánh cửa giấy đóng lại.
Cô kết thúc chuyến tham quan vòng quanh căn phòng và gặp lại Marco ở
cửa, khẽ khàng đóng cánh cửa lại phía sau.
“Cảm ơn anh đã cho em thấy,” cô nói.
“Anh hiểu là bố em sẽ không đồng ý?” Marco hỏi.
“Em thực sự không còn quan tâm tới chuyện bố em đồng ý hay không
nữa.”