“Anh đã cố bảo vệ Chandresh không làm tổn hại bản thân,” anh nói.
“Thậm chí anh không mảy may nghĩ rằng ông ấy có thể gây nguy hại tới bất
kì ai khác.”
“Tất cả những thứ này là sao?” Celia hỏi, hướng sự chú ý tới những cuốn
sách trên mặt bàn. Chúng chứa vô số những trang đầy kí tự và biểu tượng,
bao quanh những đoạn văn bản trích từ các nguồn khác, tiếp nối liên tục và
được tô đi tô lại. Ở chính giữa bàn có một tập sách bọc da lớn, Celia gần như
không hiểu được thứ ắt là một tập cắt dán báo chí. Từ duy nhất cô có thể đọc
ra là siêu phàm.
“Đây là cách anh làm việc,” Marco nói. “Tập này là thứ gắn kết mọi
người trong rạp xiếc. Nó là lá chắn, chẳng có từ ngữ nào diễn đạt được chính
xác. Anh đã đặt một bản sao của nó trong vạc lửa trước lần thắp sáng, nhưng
anh đã có sửa đổi bản này một chút.”
Celia lật giở những trang giấy có ghi tên. Cô dừng lại ở một trang ghim
mẩu giấy có chữ kí rất to của Lainie Burgess, cạnh một khoảng trống nơi
một mẩu giấy cùng cỡ đã được gỡ ra, để lại một chỗ khuyết sáng màu.
“Lẽ ra anh nên cho tên Herr Thiessen vào đó,” Marco nói. “Thậm chí anh
còn chưa bao giờ nghĩ tới việc đó.”
“Nếu không phải là ông ấy thì cũng sẽ là một người khác. Không có cách
nào bảo vệ được tất cả mọi người. Đó là điều không thể.”
“Anh rất tiếc,” anh lại nói. “Anh đã không biết Herr Thiessen nhiều như
em, nhưng anh quả thực ngưỡng mộ ông và công việc của ông.”
“Ông ấy đã cho em thấy rạp xiếc theo cách mà em đã không thể nhìn thấy
trước đây,” Celia nói. “Trông nó ra sao khi nhìn từ ngoài vào. Em và ông ấy
đã viết thư cho nhau hàng năm trời.”
“Anh, chính anh cũng sẽ viết cho em, nếu như anh có thể viết ra mọi điều
anh muốn nói với em. Một biển mực thể nào cũng sẽ không đủ.”