“Chuyện gì đã xảy ra thế?” anh hỏi, bàn tay đang chuyển động để dựng lọ
mực lên ngừng lại lưng chừng.
“Anh biết rõ chuyện gì đã xảy ra mà,” Celia nói. Giọng cô bình tĩnh
nhưng những gợn sóng đã bắt đầu hình thành trên bề mặt sẫm màu của vũng
mực trên bàn.
“Em ổn cả chứ?” Marco nói, cố gắng tiến lại gần cô.
“Em suýt chút nữa thì không hề ổn,” Celia nói, và lọ mực vỡ tan, tóe tung
mực lên khắp những trang giấy và bắn cả lên ống tay áo sơ-mi trắng của
Marco, lặn xuống như vô hình trên áo vét đen của anh. Hai bàn tay dính đầy
mực nhưng anh vẫn bị phân tâm bởi vết máu trên váy cô, sắc đỏ tươi loang
khắp bề mặt xa-tanh trắng ngà và biến mất phía sau hoa văn trang trí chữ
triện bằng nhung đen bao quanh vết máu như một cái lồng.
“Celia, em đã làm gì thế?” anh hỏi.
“Em đã cố,” Celia nói. Giọng cô vỡ vụn và cô phải nhắc lại. “Em đã cố.
Em đã nghĩ là mình có thể cứu vãn được. Em đã biết ông ấy từ lâu. Rằng
giống như chỉ cần dựng cái đồng hồ lên rồi làm nó chạy lại. Em biết đích
xác vấn đề ở đâu nhưng em đã không thể nào cứu vãn được. Ông ấy quá đỗi
thân thuộc nhưng không... không thể cứu vãn được rồi.”
Tiếng thổn thức tích tụ trong lồng ngực cô bật ra. Những giọt nước mắt cô
đã kìm nén trong hàng giờ rơi xuống.
Marco vội vàng chạy tới phía cô, kéo cô lại và ôm ghì khi cô òa khóc.
“Anh rất tiếc,” anh nói, lặp lại như lời kinh nguyện giữa những tiếng thổn
thức của cô cho đến khi cô bình tĩnh lại, bờ vai hết căng thẳng và cô thả
mình trong vòng tay anh.
“Ông ấy là bạn em,” cô khẽ nói.
“Anh biết,” Marco nói, anh lau đi những giọt nước mắt của cô và để lại
những vết lem mực trên hai má cô. “Anh thực sự rất tiếc. Anh không biết