NỖI ĐAU TRÁNG LỆ
LONDON, 1 THÁNG MƯỜI MỘT, 1901
Căn hộ của Marco vốn tẻ nhạt và trống trơn nhưng giờ chật cứng với bộ
sưu tập đồ nội thất chẳng ra đâu vào đâu. Những thứ đồ mà Chandresh thấy
chán ngấy vào lúc này hay lúc khác được gom cả về nơi khốn khổ này thay
vì bị vứt bỏ hoàn toàn.
Có quá nhiều sách và không còn đủ giá để xếp chúng, vì thế chúng ngự ở
đó thành từng chồng trên những chiếc ghế Trung Hoa cổ và các tấm đệm
bọc xa-ri.
Chiếc đồng hồ trên mặt lò sưởi là một kiệt tác của Herr Thiessen, được tô
điểm bằng những cuốn sách nhỏ xíu tự lật giở những trang sách mỗi giây,
cho tới ba giờ sáng. Những cuốn sách lớn hơn trên mặt bàn đang chuyển
động với một tốc độ trễ nải hơn khi Marco lật tới lật lui những tập sách viết
tay, nguệch ngoạc những ghi chú và tính toán trên những trang giấy rời. Anh
liên tục gạch bỏ những kí hiệu và con số, chọn cuốn này bỏ cuốn kia, và rồi
lại quay lại những cuốn đã bị bỏ.
Cánh cửa căn hộ tự mở, ổ khóa rớt ra và bản lề xoay cọt kẹt. Marco nhảy
ra khỏi bàn, làm đổ lọ mực lên khắp các trang giấy.
Celia đứng ở cửa, vài lọn tóc quăn rơi khỏi mái tóc được bới cao. Chiếc
áo khoác màu kem của cô không cài cúc, quá mỏng đối với kiểu thời tiết
này.
Chỉ khi cô bước vào căn phòng, cửa ra vào tự động đóng lại và khóa lách
cách hàng tràng phía sau lưng cô, Marco mới nhận ra phía dưới áo khoác,
chiếc váy dài của cô dính máu.