ông đã không dùng đủ những thủ thuật phong ấn của mình, ngay cả sau khi
đã bợ đỡ tên Chandresh để kiểm soát địa điểm sao?”
“Tôi chẳng kiểm soát gì cả,” người đàn ông mặc đồ xám nói. “Tôi đã lập
nên một giao thức bí mật ngụy tạo là không gian huyền bí. Đó là lý do vì sao
địa điểm chuyển từ nơi này sang nơi khác mà không được thông báo. Như
thế có lợi cho cả hai đấu thủ.”
“Như thế là tách bọn chúng ra. Nếu ông đặt bọn chúng ở bên nhau tử tế
ngay từ lúc đầu thì con bé đã nghiền nát cậu ta từ lâu rồi.”
“Có phải tình trạng hiện giờ đã khiến ông mờ mắt rồi không? Ông đúng là
dở hơi mới tự đưa bản thân vào tròng thế này, và ông đúng là dở hơi mới
không nhận ra bọn chúng hấp dẫn nhau. Nếu chúng mà không bị tách ra thì
việc đó rõ ràng là còn xảy đến sớm hơn nữa.”
“Còn ông là lão mai chết băm chết vằm,” Hector nói, đôi mắt nheo lại ẩn
hiện trong ánh sáng run rẩy. “Tôi đã dạy dỗ đấu thủ của tôi tốt hơn thế
nhiều.”
“Vậy mà cô ấy lại đến gặp tôi. Cô ấy đã đích thân mời tôi đến, giống như
ông...” Ông dừng lại, một dáng hình trong đám đông lọt vào mắt ông.
“Tôi nghĩ là mình đã nói ông hãy chọn đấu thủ nào mà ông có thể chấp
nhận cảnh bại trận,” Hector nói, theo ánh nhìn của đối phương quan sát một
thanh niên đội mũ quả dưa vẻ mặt lo lắng, vừa đi qua mà không hề nhìn thấy
họ, anh ta đang xuyên qua đám người xem và bám theo Chandresh. “Ông
luôn quá quan tâm tới đám học trò của mình. Thật không may là chẳng có
mấy người nhận ra được điều đó.”
“Vậy có bao nhiêu học trò của ông đã chọn cách tự mình chấm dứt cuộc
chơi rồi?” người đàn ông mặc đồ xám hỏi, quay mặt lại. “Bảy nhỉ? Liệu con
gái ông có trở thành người thứ tám không?”
“Chuyện đó sẽ không tái diễn đâu,” Hector đáp lại, từng từ rõ ràng và
nặng nề bất chấp trạng thái vô hình của ông.