HỒI TƯỞNG
LONDON, 1 THÁNG MƯỜI MỘT, 1901
Người đàn ông mặc bộ vét xám dễ dàng lách người qua đám đông những
người đến xem xiếc. Họ tách ra khỏi lối ông đi mà chẳng hề bận tâm chuyển
động, cứ như nước rẽ sang hai bên khi ông hướng tới cánh cổng.
Bóng người chắn lối ông gần mép sân trong suốt, xuất hiện như ảo ảnh
trong hào quang của vạc lửa và những lồng đèn bằng giấy nhẹ nhàng đung
đưa. Người đàn ông mặc vét xám dừng lại, dù ông có thể dễ dàng bước
xuyên qua người đồng nghiệp mà không chút ngáng trở.
“Một đêm thú vị phải không?” Hector hỏi ông, bắt đầu khiến những người
xung quanh tò mò.
Người đàn ông mặc đồ xám kín đáo cử động những ngón tay phía bên bàn
tay đeo găng, như thể đang lật trang sách, và các ánh nhìn chằm chằm tan
biến, những đôi mắt hiếu kì trở nên mông lung, sự chú ý của họ đã bị hướng
sang những nơi khác.
Đám đông vẫn tiếp tục đi qua, tới và lui nơi cánh cổng mà không hề nhận
ra hai quý ông.
“Chẳng đáng để quan tâm,” Hector chế nhạo. “Một nửa số người ở đây
háo hức xem hồn ma ở mỗi góc quanh.”
“Việc này đã vượt ngoài tầm tay,” người đàn ông mặc đồ xám nói. “Nơi
này vốn dĩ đã quá lộ liễu.”
“Đó mới chính là điều khiến nó thú vị,” Hector nói, vẫy cánh tay về phía
đám đông. Bàn tay ông xuyên qua vai một người phụ nữ và cô ta quay lại,
kinh ngạc nhưng rồi lại tiếp tục bước đi khi không nhìn thấy gì. “Chẳng lẽ