Cậu nhớ lại ngày còn rất nhỏ, mẹ đã một lần nói rằng bà cầu ước cho cậu
có được hạnh phúc và phiêu lưu. Nếu việc này không được tính là phiêu lưu
thì cậu chẳng biết việc gì có thể coi là thế nữa.
“Em đang làm gì vậy?” một giọng nói phía sau lưng cậu cất lên.
Bailey quay lại, nhìn thấy Caroline đang đứng ở cửa, trong chiếc váy ngủ,
tóc trên đầu bù xù với cả đống lô cuốn đâm ra chia chỉa và trên vai choàng
một chiếc khăn len. “Không có chuyện gì chị cần dính vào đâu,” cậu nói và
quay lại với việc viết lách. Cậu kí tên vào lá thư rồi gập lại, dựng nó ở ngay
chính giữa bàn, cạnh cái bát gỗ đầy ắp táo. “Phải đảm bảo là bố mẹ sẽ đọc
nó.”
“Em tính bỏ trốn sao?” Caroline hỏi, liếc nhìn túi của cậu.
“Đại loại thế.”
“Em không thể nào nghiêm túc được sao?” cô vừa nói vừa ngáp.
“Em không chắc lúc nào sẽ quay lại. Em sẽ viết thư khi nào có thể. Nói
với bố mẹ là không phải lo gì cho em.”
“Bailey, quay lại giường ngủ đi.”
“Sao chị không về giường mà ngủ đi, Caroline? Trông chị cần thêm nhiều
giờ ngủ trị liệu nhan sắc lắm.”
Đáp lại, Caroline chỉ cau mặt khó chịu.
“Với lại,” Bailey nói tiếp, “đã bao giờ chị từng quan tâm tới việc em làm
chưa?”
“Suốt tuần nay em cư xử như trẻ con vậy,” Caroline nói, cao giọng lên
nhưng vẫn ghìm lại trong tiếng thì thào rin rít. “Quanh quẩn quanh cái rạp
xiếc ngu ngốc ấy, thức cả đêm ở ngoài. Làm người lớn đi, Bailey.”
“Đó chính xác là những gì em đang làm,” Bailey nói. “Em không quan
tâm liệu chị có hiểu được không. Ở lại đây sẽ không khiến em thấy hạnh
phúc. Nó sẽ làm chị hạnh phúc vì chị chán ngắt và tẻ nhạt, và một cuộc đời