chán ngắt và tẻ nhạt là đủ với chị. Nó không đủ với em. Nó sẽ chẳng bao giờ
đủ với em. Vì thế em sẽ ra đi. Hãy giúp em và cưới ai đó có thể chăm sóc lũ
cừu thật tốt.” Cậu lấy một quả táo trong bát và tung lên không, bắt lấy nó rồi
nhét vào túi xách trước khi chào tạm biệt Caroline bằng một cái vẫy tay vui
vẻ và không gì thêm nữa.
Cậu bỏ lại cô vẫn đứng cạnh bàn, mồm hết há ra lại ngậm vào trong sự
bàng hoàng lặng lẽ khi cậu đóng cửa lại thật khẽ phía sau lưng mình.
Bailey lao ra khỏi nhà với nhiệt huyết âm ỉ bên trong. Cậu suýt chút nữa
mong Caroline sẽ đuổi theo, hoặc ngay lập tức đánh thức bố mẹ và báo động
cho họ biết về việc cậu ra đi. Nhưng với mỗi bước chân cậu đặt xuống, mọi
sự trở nên rõ ràng hơn rằng cậu thực sự đang ra đi, và chẳng có gì ở lại cản
được bước chân cậu.
Chặng đường cảm giác như dài hơn trong sự tĩnh lặng của màn đêm,
không đám đông nào hướng về rạp xiếc dọc đường cậu đi như bao đêm
khác, khi cậu rảo bước để đến trước khi cánh cổng mở ra.
Những ngôi sao vẫn còn sáng lúc Bailey tới cây sồi của cậu, chiếc túi của
cậu được quăng trên vai. Cậu bị muộn hơn so với dự định, mặc dù bình
minh vẫn chưa ló rạng. Nhưng dưới bầu trời lấp lánh sao, cánh đồng trải dài
dưới tán cây của cậu trống trơn, như thể ngoài cỏ, lá và sương chưa có bất
cứ thứ gì đã từng chiếm đóng không gian ở đó.