“Nếu thắng thì cô ấy sẽ hận ông vì điều đó, nếu như giờ cô ấy vẫn chưa
thấy căm hận.”
“Nó sẽ thắng. Đừng cố lảng tránh sự thật rằng con bé là đấu thủ mạnh hơn
đấu thủ của ông và luôn là thế.”
Người đàn ông mặc đồ xám nhấc tay về phía vạc lửa, khuếch đại âm
thanh đang vọng lên từ phía sân khu rạp để Hector nghe được tiếng con gái
mình, nhắc đi nhắc lại tên Friedrick trong cơn hoảng loạn càng lúc càng
nghiêm trọng.
“Với ông như thế có phải là mạnh mẽ không?” ông hỏi, buông tay xuống
và để giọng Celia hòa lẫn với tiếng ồn ào của đám đông.
Hector chỉ cau mày, ánh sáng từ những lưỡi lửa càng làm méo mó biểu
cảm của ông.
“Một người đàn ông vô tội đã chết ở đây đêm nay,” người đàn ông mặc đồ
xám tiếp tục. “Một người mà đấu thủ của ông khá là yêu mến. Giả dụ như cô
ấy chưa bắt đầu suy sụp thì chuyện này sẽ là giọt nước tràn ly. Liệu điều đó
có phải là thứ mà ông muốn đạt được ở đây không? Lẽ nào ông đã không
học được gì sau bao nhiêu lần giao đấu? Chẳng bao giờ có cách nào dự đoán
được những gì sẽ xảy ra đâu. Không có bất cứ bảo đảm nào cho cả hai bên.”
“Vẫn chưa kết thúc đâu,” Hector nói, rồi biến mất trong khoảng mờ giữa
ánh sáng và bóng tối.
Người đàn ông mặc đồ xám bước tiếp như thể ông chưa hề dừng lại, rẽ lối
qua những tấm rèm nhung ngăn cách sân khu rạp và thế giới bên ngoài.
Ông nhìn chiếc đồng hồ cạnh cổng một lát trước khi rời rạp xiếc.