chuyện gì đã xảy ra. Có điều gì đó phá tan thế cân bằng và anh không thể
tìm ra đó là gì.”
“Là Isobel,” Celia nói.
“Cái gì?”
“Lời chú mà Isobel ám lên rạp xiếc, lên anh và em. Em đã biết về nó, em
cảm nhận được nó. Em đã không nghĩ rằng nó nguy hại gì nhưng rõ ràng là
có. Em không biết vì sao cô ấy lại chọn đêm nay để dừng lại.”
Marco thở dài.
“Cô ấy chọn đêm nay vì anh cuối cùng cũng đã nói với cô ấy là anh yêu
em,” anh nói. “Lẽ ra anh nên làm điều đó từ lâu rồi, nhưng anh lại nói với cô
ấy vào đêm nay. Anh đã nghĩ là cô ấy rộng lòng chấp nhận nhưng rõ ràng
anh đã sai. Anh không hề biết, dù chỉ là ý niệm nhỏ nhất, sao Alexander lại
xuất hiện ở đó.”
“Ông ấy ở đó vì em đã mời ông ấy,” Celia nói.
“Vì sao em lại làm thế?” Marco hỏi.
“Em muốn một phán quyết,” cô nói, nước mắt lại dâng đầy. “Em muốn
chuyện này kết thúc để em được ở bên anh. Em đã nghĩ rằng nếu ông ấy tới
thăm rạp xiếc thì người thắng cuộc sẽ được xác định. Em không biết họ còn
muốn kết thúc nó như thế nào khác. Làm sao Chandresh lại biết là ông ấy sẽ
ở đó chứ?”
“Anh không biết. Anh thậm chí còn không biết điều gì khiến Chandresh
tới đó, và ông ấy cứ khăng khăng không cho anh đi cùng nên anh đã đi theo
ông ấy, để để mắt tới ông ấy. Anh chỉ mất dấu ông ấy vài phút khi anh đi nói
chuyện với Isobel và tới lúc anh bắt kịp ông ấy thì...”
“Anh có cảm thấy như đất dưới chân anh dịch chuyển không?” Celia hỏi.
Marco gật đầu.