“Có thể vì từ khi đó, em cũng không muốn thấy được điều gì rõ ràng nữa,
chị không vì thế mà trách em đâu. Nhưng nếu em muốn chị làm gì đó để
ngăn cản bất kể chuyện quái gì đang diễn ra, thì chị cần được biết nhiều
hơn.”
Celia tháo sợi dây chuyền bạc quanh cổ, kiểm tra thời gian ở mặt đồng hồ
nhỏ lồng vào sợi dây, rồi giơ lên trước mặt Poppet.
“Cố lên nào, Poppet,” Celia nói. “Em không cần phải nhìn lên sao trời.
Chỉ thật tập trung. Kể cả dù em không muốn.”
Poppet nhíu mày, rồi chú mục vào chiếc đồng hồ bạc đang đung đưa trong
ánh sáng ấm áp.
Đôi mắt cô nheo lại, tập trung vào phản chiếu trên đường cong của chiếc
đồng hồ, và rồi tất cả nhòe đi, cô nhìn vào thứ gì đó ngoài chiếc đồng hồ,
ngoài con tàu. Poppet bắt đầu lắc lư khi đôi mắt run rẩy nhắm lại, và rồi cô
ngả người về phía sau. Widget nhoài ra đỡ cho em gái khỏi ngã xuống sàn.
Celia giúp cậu đưa Poppet tới một trong những băng ghế tím cạnh bàn,
trong khi trên giá gần đó một chén trà đang tự rót, bốc hơi và tỏa hương
ngay tắp lự trong tách sứ hoa.
Poppet chớp mắt, ngước lên chùm đèn như thể mới thấy lần đầu, rồi quay
lại phía Celia đón tách trà.
“Em thấy đau lắm,” Poppet nói.
“Em gái ơi, chị xin lỗi nhé,” Celia nói. “Có lẽ nhãn lực của em đang mạnh
dần lên, cho nên nếu cứ kìm giữ nó thì em sẽ thấy rất khó chịu.”
Poppet gật đầu, day day thái dương.
“Kể cho chị nghe tất cả những gì em đã thấy đi,” Celia nói. “Tất cả. Chị
không quan tâm liệu chúng có nghĩa gì không. Em cứ cố gắng miêu tả nhé.”
Poppet cúi nhìn tách trà rồi cất tiếng.