Victor gật đầu và trở về chỗ ngồi ở phía kia toa tàu. Khi con tàu vẫn đều
đều xình xịch, Bailey đã quên bẵng cảnh vật. Cậu đọc rồi đọc lại những con
chữ của Herr Friedrick Thiessen, thấy chúng vừa thân quen vừa đầy mê
hoặc.
“Chưa bao giờ thấy em đột nhiên hứng thú với một kẻ mộng mơ mới như
thế,” Bailey nghe được Lorena nói chuyện với em trai. “Nhất là đến độ còn
chia sẻ cả sách của mình.”
“Cậu ấy làm em nhớ tới Friedrick”, Victor chỉ duy nhất đáp vậy.
Gần đến New York, Elizabeth ngồi xuống chỗ trống trước mặt Bailey.
Cậu đánh dấu phần mình đọc dở giữa chừng một bài báo so sánh tác động
tương hỗ của ánh sáng và bóng tối trong một căn lều ở nhà hát múa rối
Indonesia, rồi đặt cuốn sách xuống.
“Chúng tôi sống cuộc đời kì quặc, theo đuổi những giấc mơ của mình từ
nơi này sang nơi khác,” Elizabeth khẽ nói, nhìn ra cửa sổ. “Tôi chưa bao giờ
gặp kẻ mộng mơ nào trẻ trung như cậu, cậu rõ ràng có một tình cảm mãnh
liệt với rạp xiếc như chúng tôi, những kẻ vốn đã theo đuổi nó hàng năm trời
rồi. Tôi muốn cậu giữ cái này.”
Cô đưa cho cậu một chiếc khăn len màu đỏ, chính chiếc khăn thỉnh
thoảng cô đã tranh thủ đan. Nó dài hơn Bailey hình dung khi nhìn cô đan,
với hai đầu khăn là những nút len thắt lại đầy tinh tế.
“Tôi không dám nhận đâu,” cậu nói, một phần cảm thấy vinh hạnh sâu sắc
nhưng phần khác thầm ước mọi người đừng tặng đồ cho mình nữa.
“Vớ vẩn nào,” Elizabeth nói. “Tôi đan suốt ấy mà, tôi thạo trò đan lát này
lắm. Khi bắt tay đan chiếc khăn này, tôi không nhắm tặng nó cho một kẻ
mộng mơ nào cụ thể cả, thế nên nó ắt là dành cho cậu.”
“Cảm ơn chị,” Bailey nói, quàng chiếc khăn quanh cổ dù trong tàu rất ấm
áp.