HỆ LỤY
NEW YORK, 1 THÁNG MƯỜI MỘT, 1902
Dù quang cảnh xung quanh đã thay đổi nhưng rạp xiếc trông vẫn y
nguyên như ngày còn ở trên cánh đồng của cậu, Bailey nghĩ khi rút cục cũng
chạy tới hàng rào, mạng sườn đau nhói và thở hồng hộc, nơi cậu vừa băng
qua giống một vạt rừng hơn là những cánh đồng.
Nhưng hơn thế, có điều gì đó khang khác. Cậu mất một lúc đứng bên cánh
cổng, cố điều hòa nhịp thở và chằm chằm nhìn tấm biển ghi: Tạm nghỉ vì
thời tiết xấu treo đè lên trên tấm bảng bình thường vẫn thông báo giờ biểu
diễn.
Chính cái mùi này, cậu nhận ra. Không phải caramel quện hoàn hảo cùng
khói thơm mùi gỗ tỏa ra từ đám lửa ấm áp. Trái lại, một mùi nặng nề của thứ
gì đó bị đốt và ẩm ướt, lởn vởn vị lờ lợ đầy khó chịu.
Thứ mùi khiến cậu buồn nôn.
Không có âm thanh gì phía trong hàng rào sắt uốn lượn nhô cao. Các căn
lều đứng im lìm. Duy chỉ có chiếc đồng hồ phía trên cánh cổng còn chuyển
động, chậm rãi tích tắc chỉ giờ chiều.
Bailey nhanh chóng phát hiện ra rằng mình không thể dễ dàng lách người
qua những chấn song hàng rào như hồi mười tuổi. Khe quá hẹp, dù cậu cố so
vai lại thế nào đi chăng nữa. Cậu nửa mong Poppet ở đó đợi mình, nhưng
chẳng có bóng hình nào trong tầm mắt.
Hàng rào quá cao, không thể trèo qua được, Bailey đang nghĩ hay là cứ
ngồi trước cổng đến khi mặt trời lặn, thì cậu thấy một cành cây cong chưa
hẳn vươn tới hàng rào nhưng cũng khá gần, la đà phía trên mũi sắt uốn cong.