“Tôi không tin chị,” cậu nói. “Nhưng tôi thì có kì vọng, và tôi nghĩ tôi nên
tự làm việc này.”
Tsukiko mỉm cười với cậu, nụ cười đầu tiên của cô mà cậu thấy có vẻ
thành thực.
“Vậy tôi sẽ để cậu lại một mình,” cô nói, lướt bàn tay dọc theo cái vạc sắt,
nước mưa bên trong bốc hơi gần hết, cuốn lên thành một đám mây mềm mại
và tan biến đi trong màn sương mù.
Không đưa ra thêm lời khuyên hay hướng dẫn gì, Tsukiko bước đi trên
con đường kẻ sọc đen trắng, một cuộn khói mỏng bảng lảng phía sau cô, để
lại Bailey một mình trên sân.
Bailey nhớ Widget đã kể cho cậu nghe câu chuyện về nghi lễ thắp vạc lửa,
lần thắp đầu tiên. Nhưng bây giờ cậu mới nhận ra đó cũng chính là đêm
Widget chào đời. Cậu ấy đã kể chi tiết đến mức Bailey cứ ngỡ Widget đã
chứng kiến tận mắt. Những cung thủ, những sắc màu, màn trình diễn.
Và giờ Bailey đang đứng đây, cố gắng hoàn thành công việc tương tự với
chỉ một cuốn sách, nhúm len và cái bật lửa đi mượn. Một mình. Trong mưa.
Cậu lầm bầm với bản thân những gì cậu có thể nhớ từ lời hướng dẫn của
Celia, những thứ còn phức tạp hơn cả việc đi tìm sách và thắt dây. Những
thứ cậu không thực sự hiểu hết, về sự tập trung và xác định rõ mục đích.
Bailey bọc cuốn sách bằng một đoạn len mịn nhuộm đỏ thẫm, có chỗ sẫm
hơn bởi thứ gì đó đã khô và màu nâu.
Cậu thắt nút ba lần, đóng cuốn sách lại với trang giấy được xé rời trên bìa,
những lá bài kẹp chặt bên trong.
Bailey lồng chiếc đồng hồ bỏ túi ra ngoài cuốn sách, thắt vòng sợi dây
chuyền cho chặt hết mức có thể.
Cậu ném tất cả vào cái vạc trống không, một tiếng “bịch” ướt át buồn bã
vang lên, chiếc đồng hồ va vào kim loại.