Chiếc mũ quả dưa của Marco nằm trên bùn cạnh chân Bailey. Cậu cũng
ném vào vạc.
Cậu ngoái lại hướng căn lều nghệ sĩ nhào lộn, từ sân có thể thấy đỉnh lều,
cao hơn tất cả những căn xung quanh. Và rồi, bột phát một cách bản năng,
cậu lôi những thứ còn trong túi áo ra, thả hết vào vạc. Tấm vé bạc của cậu.
Bông hồng khô cậu đã cài trên ve áo vào bữa tối cùng những kẻ mộng mơ.
Chiếc găng tay màu trắng của Poppet. Bailey chần chừ, xoay trong tay chai
thủy tinh bé xíu đựng phiên bản cây sồi của cậu mà Widget đã tạo ra, nhưng
rồi cậu cũng thả nó vào vạc, hơi giật mình khi nó va vào sắt vỡ tan.
Một tay Bailey cầm cây nến trắng, tay kia cầm cái bật lửa của Tsukiko.
Cậu loay hoay với cái bật lửa một lát trước khi lửa tóe ra.
Rồi cậu châm nến bằng ngọn lửa màu cam rực rỡ. Cậu ném cây nến cháy
vào vạc.
Chẳng có gì xảy ra.
Tôi lựa chọn điều này, Bailey nghĩ. Tôi muốn điều này. Tôi cần điều này.
Tôi cầu mong. Xin hãy để điều này xảy ra.
Cậu ước, thành tâm hơn tất cả những gì cậu từng ước dưới ánh nến sinh
nhật hay với những vì sao băng. Ước cho bản thân mình. Cho những kẻ
mộng mơ choàng khăn đỏ. Cho nghệ nhân chế tác đồng hồ cậu chưa từng
gặp mặt. Cho Celia và Marco, Poppet và Widget và thậm chí cho cả
Tsukiko, dù cô đã nói rằng cô không quan tâm.
Bailey nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc, mọi vật đều bất động. Kể cả cơn mưa lất phất cũng
đột nhiên dừng lại.
Cậu cảm thấy có đôi bàn tay đặt lên vai mình.
Cảm giác trĩu nặng đè trong lồng ngực.
Có thứ gì đó trong chiếc vạc bằng sắt uốn kia bắt đầu lóe sáng.