Ước.
Con quạ gật gật đầu với Bailey khi cậu rời đi. Lũ bồ câu vẫn say ngủ.
Bailey băng qua căn lều tiếp giáp, đi vòng qua dãy ghế kép như thể chạy
thẳng qua không được lịch sự cho lắm.
Bên ngoài vẫn lất phất mưa.
Cậu hối hả quay lại khuôn viên và thấy Tsukiko đang đợi mình.
“Celia nói rằng tôi cần mượn cái bật lửa của chị,” cậu nói.
Tsukiko nghiêng đầu vẻ tò mò, nom kì cục như một nàng chim có nụ cười
nhe răng của mèo.
“Tôi nghĩ là có thể được đấy,” lát sau cô nói, lôi cái bật lửa bằng bạc từ
túi áo khoác ra và tung cho cậu.
Nó nặng hơn cậu tưởng, một cơ chế bánh răng phức tạp gắn trong lớp vỏ
bạc đã cũ và xỉn màu, trên vỏ khắc những biểu tượng Bailey không thể nào
hiểu được.
“Cẩn thận đấy nhé,” Tsukiko nói.
“Nó có phép thuật ư?” Bailey hỏi, xoay bật lửa trong tay.
“Không, nhưng nó cũ rồi, và được làm bởi một người rất thân thiết với
tôi. Tôi hiểu là cậu định nhóm lại đúng không?” Cô ra hiệu về phía cái vạc
sắt uốn sừng sững vốn lưu giữ ngọn lửa.
Bailey gật đầu.
“Cậu có cần giúp không?”
“Chị đang đề nghị sao?”
Tsukiko nhún vai.
“Tôi không quá kì vọng vào kết quả,” cô nói, nhưng có điều gì đó trong
cách cô nhìn quanh những căn lều và đám bùn khiến Bailey nghi ngờ lời nói
của cô.