“Anh đã ước gì?” Bailey hỏi, hi vọng đó không phải là câu hỏi quá thẳng
thừng, nhưng Marco không trả lời.
Thay vào đó, anh nắm chiếc nhẫn đang tỏa sáng trong lòng bàn tay, rồi
chìa tay ra với Bailey.
Bailey ngần ngại đưa tay ra, nghĩ rằng những ngón tay mình sẽ xuyên qua
bàn tay Marco dễ dàng như trước đó. Nhưng không, chúng ngừng lại, và tay
Marco trong tay cậu gần như rắn chắc. Marco nhoài người về phía trước và
thì thầm vào tai Bailey.
“Tôi đã ước có được cô ấy,” anh nói.
Rồi bàn tay Bailey bắt đầu thấy đau. Cơn đau rõ ràng và rát bỏng khi
chiếc nhẫn nóng rực lặn vào da cậu.
“Anh đang làm gì thế?” cậu cố gắng hỏi khi có thể hít thở được. Cơn đau
sắc gọn và nhức nhối, rần rật qua toàn bộ cơ thể, và cậu không tài nào ngăn
nổi đầu gối mình sụp xuống.
“Gắn kết,” Marco nói. “Đó là một trong những năng lực của tôi.”
Anh buông tay Bailey ra. Cơn đau lập tức chấm dứt nhưng hai chân
Bailey vẫn còn bủn rủn.
“Cậu ổn chứ?” Celia hỏi.
Bailey gật đầu, cúi nhìn lòng bàn tay. Chiếc nhẫn đã biến mất, nhưng có
một vòng tròn đỏ sáng cháy trên da cậu. Không cần hỏi, Bailey biết chắc
chắn đó sẽ là vết sẹo cậu sẽ luôn mang theo. Cậu nắm tay lại và nhìn về phía
Marco và Celia.
“Hãy cho tôi biết bây giờ tôi cần làm gì,” Bailey nói.