“Chuyện gì sẽ xảy ra với hai người, nếu như rạp xiếc... ngừng hoạt
động?” Bailey hỏi.
“Thành thực mà nói, tôi hoàn toàn không biết nữa,” Celia đáp.
“Không có gì tốt cả,” Marco lầm bầm.
“Hai người cần tôi làm gì nào?” Bailey hỏi.
“Tôi cần cậu kết thúc một việc tôi đã bắt đầu,” Celia nói. “Tôi... tôi đã
hành động rất bột phát và tùy tiện chơi những quân bài của mình. Và giờ còn
cả vấn đề về vạc lửa nữa.”
“Vạc lửa làm sao ư?” Bailey hỏi.
“Hãy coi rạp xiếc như một cỗ máy,” Marco nói. “Vạc lửa là một trong
những thứ truyền năng lượng cho nó.”
“Có hai điều cần xảy ra,” Celia nói. “Thứ nhất, vạc lửa cần phải được
thắp sáng. Việc đó sẽ... truyền năng lượng cho một nửa rạp xiếc.”
“Thế còn nửa kia?” Bailey hỏi.
“Nửa đó phức tạp hơn,” Celia nói. “Tôi mang nó bên mình. Và tôi sẽ phải
trao lại cho cậu.”
“Ồ...”
“Sau đó cậu sẽ mang nửa còn lại ấy bên mình,” Celia nói. “Mãi mãi. Cậu
sẽ bị cột chặt với chính rạp xiếc. Cậu có thể rời đi, nhưng không được lâu.
Tôi không biết liệu cậu có thể trao nó cho người nào khác không. Nó sẽ là
của cậu. Mãi mãi.”
Chỉ đến lúc đó Bailey mới nhận ra tầm vóc lời cam kết mà cậu đang được
đề nghị.
Không phải là vài năm gắn bó với Harvard. Cậu nghĩ thậm chí còn hệ
trọng hơn cả gánh vác trách nhiệm đối với nông trại gia đình.
Cậu hết nhìn Marco rồi lại nhìn sang Celia, và từ ánh nhìn trong mắt cô,
cậu hiểu cô sẽ để cậu đi nếu cậu muốn ra đi, bất kể điều đó có nghĩa thế nào