Có cảm giác bản thân rạp xiếc cũng thật xa xôi, dù cậu đang đứng trong nó.
Như thể nó đang rời xa khỏi cậu.
“Được thôi,” Bailey nói, nhưng Celia giơ bàn tay trong suốt của mình lên
ngăn cậu lại trước khi cậu đồng ý.
“Hượm đã,” Celia nói. “Việc này quan trọng. Tôi muốn cậu có được điều
mà không ai trong hai chúng tôi thực sự có. Tôi muốn cậu được quyền lựa
chọn. Cậu có thể đồng ý với tất cả hoặc có thể ra đi. Cậu không có nghĩa vụ
phải giúp, và tôi không muốn cậu cảm thấy như thế.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ra đi?” Bailey hỏi.
Celia ngước nhìn Marco trước khi cô trả lời. Họ chỉ nhìn nhau không nói
lời nào, đắm đuối đến mức Bailey phải đưa mắt đi chỗ khác, ngước lên
những cành cây vặn xoắn.
“Rạp xiếc sẽ không còn nữa,” lát sau Celia nói. Cô không giải thích gì
thêm, quay lại với Bailey, nói tiếp. “Tôi biết thế này là đòi hỏi rất nhiều từ
cậu, nhưng tôi không còn biết hỏi ai nữa.”
Đột nhiên những ngọn nến trên cây bắt đầu run rẩy. Vài thân nến tối dần,
những vòng khói thế chỗ ngọn lửa sáng trong chốc lát trước khi biến mất
dạng.
Celia lảo đảo. Trong khoảnh khắc Bailey nghĩ cô sẽ ngất xỉu mất, nhưng
Marco giữ cho Celia đứng vững.
“Celia, em yêu,” Marco nói, lùa bàn tay qua tóc cô. “Em là người mạnh
mẽ nhất mà anh đã từng biết. Em có thể gắng thêm chút nữa, anh biết là em
có thể mà.”
“Thật xin lỗi,” Celia nói.
Bailey không biết cô đang nói với ai.
“Em không có lỗi gì cả,” Marco nói.
Celia nắm chặt tay anh.