Bailey quay lại nhìn Poppet và Widget. Tóc Poppet đã ở vị trí cứng đờ
như cũ. Vụn từ chiếc ghế rơi vương trên đôi ủng của Widget.
Xoay người, Bailey cẩn trọng di chuyển quanh những dáng hình như
tượng để tới phía mép căn lều. Cậu lo âu liếc mắt nhìn lên những chiếc ghế
khác và những lồng sắt tròn chỉ được treo bằng dải ruy-băng đã xổ ra như
sắp đứt.
Ngón tay Bailey run rẩy khi cậu tháo những nút thắt trên bức vách.
Ngay khi bước qua, cậu cảm thấy như mình vừa đi vào một giấc mơ.
Phía trong căn lều nối tiếp có một cái cây cao vút. Hùng vĩ hệt như cây
sồi già của cậu, vươn thẳng từ đất lên. Những cành đen trơ trụi được phủ kín
bởi những cây nến trắng đang chảy sáp, hàng lớp sáp trong suốt đóng trên
vỏ cây.
Chỉ một phần các ngọn đến đang cháy, nhưng khung cảnh không hề kém
phần tráng lệ khi ánh sáng chiếu rọi những cành đen vặn xoắn, dập dờn hắt
bóng lên những bức vách kẻ sọc.
Phía dưới tán cây, Marco đứng đó, vòng tay anh bao quanh một phụ nữ
mà Bailey lập tức nhận ra là ảo thuật gia.
Cô ấy cũng trong suốt như Marco. Chiếc váy dài của cô trông hệt như
sương dưới ánh nến.
“Chào Bailey,” cô nói khi cậu tiến tới. Giọng cô vang vọng quanh cậu,
nhẹ nhàng, gần gụi như thể cô đang đứng ngay cạnh, thì thầm vào tai cậu.
“Tôi thích khăn của cậu,” cô nói thêm khi cậu chưa đáp lại ngay. Những từ
ngữ trong tai cậu ấm áp và dễ chịu lạ kì. “Tôi là Celia. Tôi không nghĩ là
chúng ta đã được chính thức giới thiệu với nhau.”
“Hân hạnh được gặp chị,” Bailey nói.
Celia mỉm cười, và Bailey sửng sốt bởi cô dường như thật khác với lúc
cậu xem cô biểu diễn, điều đó thậm chí đáng sửng sốt hơn cả việc cậu có thể
nhìn xuyên qua cô thấy những cành cây thẫm màu ở phía sau.