“Tôi tin rằng cô ấy có luật chơi riêng,” Marco nói. “Đi lối này,” anh nói
thêm, tiến vào đám đông.
Định vị đường đi qua bữa tiệc hóa ra còn khó hơn cả đi vòng quanh
những con thú giấy, Bailey bước từng bước cực kì cẩn trọng, sợ rằng chuyện
gì đó có thể xảy ra nếu cậu vô tình va vào ai đó giống như cậu đã làm rơi
con quạ. “Gần tới nơi rồi,” Marco nói khi họ len lỏi quanh một nhóm người
tụ lại thành một đường tròn khuyết.
Nhưng Bailey dừng lại, nhìn chằm chằm vào dáng hình mà nhóm người
đó đang quay mặt vào.
Widget mặc trang phục biểu diễn nhưng chiếc áo khoác chắp vá của cậu
đã được cởi bỏ, áo vét khoác hờ ngoài sơ-mi màu đen. Hai bàn tay cậu đang
giơ lên không trung, cử chỉ quá đỗi thân quen đến mức Bailey có thể nhận
ngay ra cậu ấy đã bị ngưng lại ngay giữa tiết mục. Poppet đứng cạnh anh
trai. Cô quay đầu về phía sân, như thể thứ gì đó lôi kéo sự chú ý của cô khỏi
anh trai mình vào đúng khoảnh khắc cả bữa tiệc trở nên bất động.
Mái tóc cô bung ra phía sau, sóng tóc đỏ bồng bềnh trong không trung
giống như cô đã bị ngưng lại dưới nước.
Bailey bước vòng qua để đối diện với Poppet, rụt rè vươn tay ra chạm vào
tóc cô. Nếp tóc lay động dưới những ngón tay cậu, khẽ bồng bềnh trước khi
trở lại trạng thái bất động.
“Cô ấy có nhìn thấy tôi không?” Bailey hỏi. Đôi mắt Poppet vẫn trong
veo. Cậu hi vọng cô sẽ chớp mắt lấy một lần nhưng không hề.
“Tôi không biết,” Marco nói. “Có lẽ, nhưng...”
Trước khi anh kịp nói hết suy nghĩ, một trong những chiếc ghế đang lơ
lửng phía trên họ rơi xuống, những thanh gỗ gãy rời. Suýt chút nữa nó trúng
vào Widget khi nện xuống mặt đất, bắn ra thành những mảnh nhỏ. “Chết
tiệt,” Marco nói khi Bailey nhảy về phía sau, suýt chút nữa va vào Poppet và
khiến tóc cô một lần nữa gợn sóng chuyển động. “Qua đằng kia,” Marco
nói, chỉ về phía hông lều cách đó một quãng. Rồi anh biến mất.