“Sao chị biết tôi sẽ đến đây?” cậu hỏi.
“Poppet từng nói rằng cậu là một phần trong chuỗi sự kiện đã xảy ra, vì
thế tôi đã mong cậu thực sự sẽ tới.”
Khi tên Poppet được nhắc tới, Bailey liếc qua vai nhìn về phía bức vách
căn lều. Bữa tiệc bị ngưng lại kia dường như xa xôi hơn, không giống như
chỉ ở phía bên kia tấm vải bạt.
“Chúng tôi cần cậu giúp một việc,” Celia nói tiếp khi cậu quay lại.
“Chúng tôi cần cậu tiếp quản rạp xiếc.”
“Gì cơ?” Bailey hỏi. Cậu không biết mình trông đợi gì, nhưng không phải
là việc này.
“Ngay bây giờ rạp xiếc cần một người chăm sóc mới,” Marco nói. “Nó
đang trôi đi, giống như con tàu không mỏ neo. Cần có ai đó neo nó lại.”
“Và ai đó là tôi ư?” Bailey hỏi.
“Chúng tôi mong là vậy,” Celia nói. “Nếu cậu sẵn lòng cam kết. Chúng
tôi sẽ trợ giúp cậu, Poppet, Widget cũng sẽ giúp đỡ, nhưng trách nhiệm thực
sự sẽ là của cậu.”
“Nhưng tôi không... đặc biệt,” Bailey nói. “Không giống như họ. Tôi có
phải là kẻ quan trọng gì đâu.”
“Tôi biết,” Celia nói. “Đây không phải là định mệnh của cậu. Giá mà tôi
có thể nói với cậu rằng cậu là người được chọn, nếu như điều đó khiến mọi
việc trở nên dễ dàng hơn, nhưng không phải vậy. Cậu đã ở đúng nơi vào
đúng thời điểm, và cậu có bầu nhiệt huyết để làm những việc cần làm. Đôi
khi như thế là đủ.”
Khi quan sát trong ánh sáng chập chờn, đột nhiên Bailey sửng sốt nhận ra
Celia già hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài, và Marco dường như cũng vậy.
Giống như nhận ra ai đó trong một bức ảnh vào lúc người ta không còn ở cái
tuổi khi bức ảnh ấy được chụp, và vì thế họ dường như trở nên xa xôi hơn.