trời trên cao xam xám nhưng sáng sủa, dù cho trời bắt đầu mưa lất phất.
Căn lều nghệ sĩ nhào lộn hiện ra cao hơn hẳn những căn lều xung quanh
và tấm biển ghi dòng chữ THÁCH THỨC TRỌNG LỰC đung đưa ngoài lối
vào chỉ cách vài bước chân.
Bailey đã ở trong căn lều này vài lần, cậu biết sàn diễn mở với những
nghệ sĩ treo mình trên cao.
Nhưng khi bước qua cánh cửa cậu không bắt gặp không gian rộng mở mà
mình vốn hình dung.
Cậu đang bước vào một bữa tiệc. Một lễ kỉ niệm đã bị đóng băng tại chỗ,
tạm ngưng giống hệt những cánh chim giấy lơ lửng trong không trung.
Có cả chục nghệ sĩ biểu diễn trong khắp căn lều, tắm trong ánh sáng tỏa ra
từ những bóng đèn tròn rực rỡ được mắc phía trên đám dây thừng, ghế và
những cái lồng tròn. Một số đứng thành nhóm hay cặp, số khác lại ngồi trên
gối, các khối hộp và những chiếc ghế, điểm thêm sắc màu cho đám đông có
tông đen trắng chủ đạo. Và mỗi dáng hình đều tuyệt đối im lìm. Bất động
đến mức dường như họ thậm chí còn không thở. Giống hệt các pho tượng.
Một người gần Bailey có cây sáo trên môi, nhạc cụ lặng ngắt trên ngón
tay anh ta.
Người khác đang rót rượu, chất lỏng lơ lửng phía trên miệng ly.
“Lẽ ra chúng ta nên đi vòng,” Marco nói, anh xuất hiện như cái bóng bên
cạnh Bailey. “Tôi đã để mắt đến họ hàng giờ đồng hồ và họ chẳng bớt phiền
toái đi chút nào.”
“Họ bị sao thế?” Bailey hỏi.
“Không sao cả, theo những gì tôi biết được,” Marco trả lời. “Toàn bộ rạp
xiếc đã được tạm ngưng để chúng ta thêm thời gian, vì thế...” Anh nâng một
bàn tay lên và vẫy về phía đám tiệc.
“Tsukiko là một phần của rạp xiếc và cô ấy đâu có thế này,” Bailey nói, vẻ
băn khoăn.