với họ hay với rạp xiếc.
Cậu nghĩ tới vô vàn câu hỏi nhưng chẳng có câu nào thực sự quan trọng.
Cậu đã biết câu trả lời của mình.
Cậu đã lựa chọn khi còn là thằng nhóc mười tuổi, dưới một tán cây khác,
gắn bó với những trái sồi, những lời thách thức và một chiếc găng tay màu
trắng.
Cậu sẽ luôn lựa chọn rạp xiếc.
“Tôi đồng ý,” cậu nói. “Tôi sẽ ở lại. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì chị cần tôi
thực hiện.”
“Cảm ơn cậu, Bailey,” Celia khẽ nói. Những từ ngữ đọng lại trong tai xoa
dịu chút căng thẳng sót lại trong cậu.
“Thêm nữa,” Marco nói. “Tôi nghĩ chúng ta nên chính thức hóa việc này.”
“Anh nghĩ thực sự cần như vậy ư?” Celia nói.
“Tại thời điểm này anh sẽ không yên tâm với một cam kết miệng,” Marco
nói.
Celia cau mày trong chốc lát nhưng rồi gật đầu đồng ý, và Marco cẩn thận
buông bàn tay cô ra. Cô đứng vững vàng, không còn vẻ run rẩy nữa.
“Anh muốn tôi kí cái gì ư?” Bailey hỏi.
“Không hẳn,” Marco nói. Anh lấy ra một chiếc nhẫn bạc từ bàn tay phải,
nó được khắc cái gì đó mà Bailey không thể nhìn rõ trong ánh sáng này.
Marco với lên một nhành cây phía trên đầu và hơ chiếc nhẫn qua một trong
những ngọn nến đang cháy cho đến khi nó sáng lên, trắng và nóng.
Bailey tự hỏi ngọn nến ấy có thể là điều ước của ai.
“Tôi đã ước một điều trên cây này nhiều năm về trước,” Marco nói, như
thể anh biết Bailey đang nghĩ gì.