Phần V
TIÊN ĐOÁN
Tôi thấy mình không phải nhà văn mà là người mở ra cánh cổng, con
đường tiếp tuyến cho độc giả đến với rạp xiếc. Để ghé thăm rạp xiếc một lần
nữa, dù chỉ trong tâm tưởng, khi không thể tự mình tới rạp. Tôi truyền thông
điệp ấy đi qua những câu chữ in trên giấy báo nhàu nát, những câu chữ
được người ta đọc hoài đọc mãi, để hễ muốn là lại có thể trở về với rạp xiếc,
bất cứ khi nào, bất kể thời khắc nào trong ngày hay nơi chốn nào trên thế
gian. Mang đi tức khắc.
Nói như vậy, nghe cũng màu nhiệm như phép thuật, phải không?
• FRIEDRICK THIESSEN, 1898
Những ngày tháng tiệc đã tan.
Những vai diễn chỉ là bóng ma, ta tiên lượng Tan vào không gian, tan vào
tịch mịch: Như ảo ảnh mong manh trước mắt
Đỉnh tháp mù sương, thành quách tráng lệ Đền đài tôn nghiêm, và bản
thể vũ trụ Phải, những gì lưu truyền rồi sẽ hóa hư vô Và như đám rước lộng
lẫy mờ xa
Chẳng còn lưu dấu vết. Ta chỉ là Nơi trú ngụ của những cơn mơ, Mảnh
đời ta tròn trong giấc mộng.
• PROSPERO, CƠN BÃO, HỒI IV, CẢNH I