NHỮNG BẢN THIẾT KẾ
LONDON, THÁNG MƯỜI HAI 1902
Poppet Murray đứng ở bậc tam cấp trước la maison Lefèvre, tay xách va-
li da, một chiếc túi đặt cạnh chân. Cô rung chuông cả chục lần, rồi đập cửa
liên hồi dù có nghe thấy tiếng chuông vang vọng trong ngôi nhà.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, đích thân Chandresh đứng phía sau, áo
sơ-mi màu tím phớt không nhét trong quần và ông đang cầm một mảnh giấy
nhàu nhĩ trong tay.
“Lần cuối cùng ta gặp nhau trông cháu nhỏ hơn,” ông nói, ngắm Poppet
một lượt từ đôi ủng đến mái tóc đỏ xù lên. “Và có hai đứa cháu.”
“Anh trai cháu đang ở Pháp ạ,” Poppet nói, xách túi lên và theo
Chandresh vào trong.
Pho tượng đầu voi vàng kim trong sảnh cần được đánh bóng. Ngôi nhà
trong trạng thái lộn xộn, hoặc có thể nói lộn xộn hết mức, từ sàn đến trần
nhét đầy đồ cổ, sách vở và những tác phẩm nghệ thuật, có thể lộn xộn một
cách ấm áp và phong phú như nó vốn thế. Nhưng trong nhà không có thứ
ánh sáng rực rỡ như khi Poppet từng cùng Widget chạy từ sảnh này sang
sảnh khác, như chỉ mấy năm trước, len lỏi qua buổi dạ tiệc sặc sỡ như cầu
vồng mà đuổi theo hai con mèo sọc cam.
“Người làm của ông đâu cả rồi ạ?” Poppet hỏi khi họ bước lên cầu thang.
“Ta đã sa thải cả đống bọn chúng rồi,” Chandresh nói. “Một lũ vô dụng,
chẳng thể giữ nổi thứ gì đúng chỗ. Ta chỉ giữ lại mỗi đám đầu bếp. Cũng đã
lâu không có bữa tiệc tối nào, nhưng ít nhất bọn họ còn biết mình đang làm
gì.”